LTS: Vietcatholic đăng ý kiến dưới đây của một độc giả chỉ nhằm mục đích rộng đường dư luận và không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Vietcatholic
Mấy hôm nay cư dân mạng rầm rộ ý kiến liên quan đến việc giáo phận Bùi Chu chuẩn bị gỡ bỏ Nhà thờ Chính toà 134 tuổi để xây dựng nhà thờ Chính toà mới theo nhu cầu sử dụng hiện tại và lâu dài của giáo phận, với tư cách là một người Công Giáo, xin có một vài ý kiến gửi những người không đồng đạo, nhất là những người đang cảm thấy thất vọng, thâm chí phẫn nộ về chuyện này.
Trước hết, nếu như nhiều người tỏ ra đặc biệt quan tâm đến giá trị kiến trúc, văn hoá, lịch sử của ngôi thánh đường này thì xin thưa với quý vị, Đức cha Tômô Aquinô Vũ Đình Hiệu, linh mục đoàn và các thành phần giáo dân giáo phận Bùi Chu là những người quan tâm đến nó hơn ai cả. Vì sao? Thưa, vì họ là chủ nhân kế truyền những gì cha ông họ đã xây nên bằng mồ hôi và nước mắt. Họ xây nên nó, họ sử dụng nó, lẽ nào họ không hiểu về giá trị của nó. Đối với quý vị chỉ đơn giản là các giá trị kiến trúc, văn hoá trên phương diện nghiên cứu, du lịch, còn với họ, nó là thịt, là da, thậm chí là ruột gan của họ. Gỡ bỏ một ngôi nhà thờ như thế thì trước và trên hết, họ là những người đau thắt ruột. Những tiếc nuối của quý vị, của chúng ta là những người ngoài cuộc, mặc dù rất đáng trân trọng, nhưng chưa thấm gì so với nỗi đau của họ.
Thứ đến, đối với người Công Giáo, nhà thờ là nơi đặc biệt thiêng liêng. Nói cho quý vị dễ hiểu, người Công Giáo gọi đó là nhà của Chúa, là nơi Chúa ngự, là "Thánh Đường". Với giáo phận Bùi Chu, nơi được coi là cái nôi của đạo Công Giáo Việt Nam thì ý nghĩa thiêng liêng này chắc chắn được hiểu và tin rất vững. Tôi chưa có điều kiện để tìm hiểu về lịch sử của ngôi thánh đường 134 năm tuổi này, nhưng tôi tin rằng, đây đã là nơi mà đoàn con cái Giáo phận này, trải qua nhiều thế hệ, đã tìm thấy sự che chở, quan phòng kỳ diệu của Đấng mà họ cung hiến ngôi thánh đường. Nếu quý vị biết người Công Giáo Việt Nam đã bị bách hại qua các thời kỳ như thế nào, và thánh đường là nơi mà họ đã tìm được sức mạnh, sự đỡ nâng để sống và làm chứng cho niềm tin của mình như thế nào, thì tin chắc quý vị sẽ thấy việc phải gỡ bỏ một ngôi thánh đường 134 tuổi như nhà thờ Chính toà Bùi Chu thật sự là một nỗi đau khôn tả. Những tiếc nuối của quý vị, của chúng ta là những người ngoài cuộc, mặc dù rất đáng trân trọng, nhưng chưa thấm gì so với nỗi đau của họ.
Và cuối cùng, thưa quý vị, suốt bao nhiêu năm nay, việc xây dựng nhà thờ đối với người Công Giáo Việt Nam là việc không hề dễ dàng. Lý do đơn giản vì nó công trình hoàn toàn tự sức giáo dân xây nên, ngoài ra không có một tài trợ nào của nhà nước. Nói thẳng ra, nơi nào xây nhà thờ mà không bị chính quyền địa phương gây khó dễ đã là may lắm rồi. Việc phá bỏ một ngôi nhà thờ và xây dựng một ngôi nhà thờ mới dĩ nhiên là việc Đức Giám Mục và linh mục đoàn giáo phận Bùi Chu phải cân não rất nhiều. Nếu như là chuyện phá bỏ để các ngài chia chác đất đai, hoặc xây mới để các ngài kiếm cơ hội rút ruột công trình thì còn có lý do. Đàng này, phá bỏ là cắt ruột, xây mới là lao tâm tổn thọ, quý vị thử nghĩ xem, nếu các ngài không vì một lợi ích lớn hơn thì có dại dột để tự làm khổ mình như vậy không? Những tiếc nuối của quý vị, của chúng ta là những người ngoài cuộc, mặc dù rất đáng trân trọng, nhưng chưa thấm gì so với nỗi đau của họ.
Một vài chia sẻ như vậy với mong muốn quý vị có thể bình tâm hơn mà suy xét. Kính chúc quý vị bình an.
Trân trọng:
Anthony Minh Vũ
Trước hết, nếu như nhiều người tỏ ra đặc biệt quan tâm đến giá trị kiến trúc, văn hoá, lịch sử của ngôi thánh đường này thì xin thưa với quý vị, Đức cha Tômô Aquinô Vũ Đình Hiệu, linh mục đoàn và các thành phần giáo dân giáo phận Bùi Chu là những người quan tâm đến nó hơn ai cả. Vì sao? Thưa, vì họ là chủ nhân kế truyền những gì cha ông họ đã xây nên bằng mồ hôi và nước mắt. Họ xây nên nó, họ sử dụng nó, lẽ nào họ không hiểu về giá trị của nó. Đối với quý vị chỉ đơn giản là các giá trị kiến trúc, văn hoá trên phương diện nghiên cứu, du lịch, còn với họ, nó là thịt, là da, thậm chí là ruột gan của họ. Gỡ bỏ một ngôi nhà thờ như thế thì trước và trên hết, họ là những người đau thắt ruột. Những tiếc nuối của quý vị, của chúng ta là những người ngoài cuộc, mặc dù rất đáng trân trọng, nhưng chưa thấm gì so với nỗi đau của họ.
Thứ đến, đối với người Công Giáo, nhà thờ là nơi đặc biệt thiêng liêng. Nói cho quý vị dễ hiểu, người Công Giáo gọi đó là nhà của Chúa, là nơi Chúa ngự, là "Thánh Đường". Với giáo phận Bùi Chu, nơi được coi là cái nôi của đạo Công Giáo Việt Nam thì ý nghĩa thiêng liêng này chắc chắn được hiểu và tin rất vững. Tôi chưa có điều kiện để tìm hiểu về lịch sử của ngôi thánh đường 134 năm tuổi này, nhưng tôi tin rằng, đây đã là nơi mà đoàn con cái Giáo phận này, trải qua nhiều thế hệ, đã tìm thấy sự che chở, quan phòng kỳ diệu của Đấng mà họ cung hiến ngôi thánh đường. Nếu quý vị biết người Công Giáo Việt Nam đã bị bách hại qua các thời kỳ như thế nào, và thánh đường là nơi mà họ đã tìm được sức mạnh, sự đỡ nâng để sống và làm chứng cho niềm tin của mình như thế nào, thì tin chắc quý vị sẽ thấy việc phải gỡ bỏ một ngôi thánh đường 134 tuổi như nhà thờ Chính toà Bùi Chu thật sự là một nỗi đau khôn tả. Những tiếc nuối của quý vị, của chúng ta là những người ngoài cuộc, mặc dù rất đáng trân trọng, nhưng chưa thấm gì so với nỗi đau của họ.
Và cuối cùng, thưa quý vị, suốt bao nhiêu năm nay, việc xây dựng nhà thờ đối với người Công Giáo Việt Nam là việc không hề dễ dàng. Lý do đơn giản vì nó công trình hoàn toàn tự sức giáo dân xây nên, ngoài ra không có một tài trợ nào của nhà nước. Nói thẳng ra, nơi nào xây nhà thờ mà không bị chính quyền địa phương gây khó dễ đã là may lắm rồi. Việc phá bỏ một ngôi nhà thờ và xây dựng một ngôi nhà thờ mới dĩ nhiên là việc Đức Giám Mục và linh mục đoàn giáo phận Bùi Chu phải cân não rất nhiều. Nếu như là chuyện phá bỏ để các ngài chia chác đất đai, hoặc xây mới để các ngài kiếm cơ hội rút ruột công trình thì còn có lý do. Đàng này, phá bỏ là cắt ruột, xây mới là lao tâm tổn thọ, quý vị thử nghĩ xem, nếu các ngài không vì một lợi ích lớn hơn thì có dại dột để tự làm khổ mình như vậy không? Những tiếc nuối của quý vị, của chúng ta là những người ngoài cuộc, mặc dù rất đáng trân trọng, nhưng chưa thấm gì so với nỗi đau của họ.
Một vài chia sẻ như vậy với mong muốn quý vị có thể bình tâm hơn mà suy xét. Kính chúc quý vị bình an.
Trân trọng:
Anthony Minh Vũ