Không mấy thuở, làng bên mời tiệc cưới,
Chỗ thân quen ai lại nở chối từ.
Cả Mẹ lẫn Con, môn đệ đầy dư,
Ai chẳng biết “một mặt hơn mười gói” !
Mà cũng hay, Sách Trời xưa đã nói :
“Hôn nhân đại sự, chuyện của Chúa Trời”.
Nên đã mang “phận Thiên Chúa vào đời”,
Biết đâu được, hôm nay “Giờ” đã điểm !
Đôi bạn trẻ, tình yêu, ôi mầu nhiệm !
Nhưng đời mà ! Có ai thuộc chữ “Ngờ” !
Giữa tiệc đời đang hạnh phúc như mơ,
Bỗng dang dở, éo le... “nhà hết rượu” !
Hôn nhân, gia đình chuyện dài lưu cữu,
Mới mặn nồng giờ nhạt nhẽo phôi phai.
Đầu : sáng xuân tươi, cuối : lạnh đông dài,
Thì ra vẫn… “Tiệc Cana hết rượu” !
Không mấy thuở Mẹ ra tay cầu cứu,
Mà Con đành : mang mặt lạnh làm ngơ !
Mẹ vững tin : Nước Trời đã tới “Giờ”,
Con ở đây sẽ tuôn tràn “Rượu Mới” !
“Chuyện Cana” trên vạn đường thế giới,
Hết rượu, nhạt tình, oan ức, chông gai…
Mượn lời Mẹ, không mấy thuở, mời Ngài,
Mau đến dự và ban cho “Rượu mới” !
Sơn Ca Linh
Chúa Nhật 19/01/2019