(Sứ điệp CN 32 TN B : 1 V, 17,10-16; Mc 12,41-44)
Chuyện về “Bà”, đơn giản :
Chồng chết, cô đơn, nghèo … nên mang tên “Bà Goá”….!
“Bà goá Thama”, ước ao được làm mẹ,
Và mong sinh hạ một đứa con…
Để nghĩa phu thê vẹn nghĩa vuông tròn,
Đành vứt sĩ diện hoá thân làm “cô điếm” ! (1)
Lại một bà goá khác,
“Bà Ruth” thật thà, không tai không tiếng,
Theo mẹ chồng,
Chọn dân Chúa làm dòng tộc, đất tổ, quê hương… (2)
Thời ngôn sứ Ê-lia,
theo lệnh Chúa tái lập cương thường.
Bà goá làng Sa-rép-ta,
Làm chiếc bánh cuối cùng để nuôi nhà ngôn sứ… (3)
Chuyện trong Tân ước,
Có bà goá nghèo xơ rơ xác rác,
Dâng cúng đền thờ vỏn vẹn có “hai đồng” !
Nhưng đó là lễ vật của trọn cả tấm lòng,
Nên trong mắt Chúa,
“Hai đồng nhỏ kia” đã trở thành vô giá !... (4)
Thì ra,
Lịch sử cứu độ ghi công nhiều bà goá,
Những “bà goá trong dòng tộc của Chúa Giêsu”. (5)
Những bà goá vững niềm tin, nhân hậu, khiêm nhu.
Những bà goá sắt son, trung thành, nhân ái.
Mẹ Maria,
Bà Mẹ goá muôn trùng vĩ đại,
Mãi muôn đời còn chúc tụng ca khen. (6)
Thì ra Chúa rất thương,
Những bà goá nghèo, đơn mọn, thấp hèn,
Nhưng trái tim lại là trời cao biển lớn.
Vâng,
“bà goá, tấm bánh, đồng xu”, nhỏ hèn không đáng,
Cổ tích xưa nhưng là đường sống hôm nay.
Chọn lối thấp hèn, khiêm hạ, cả những đắng cay,
Nhưng tấm lòng,
đức tin, tình yêu… luôn rực hồng ánh lửa !
Sơn Ca Linh
CN 11/11/2018
Ghi chú :
(1) Mt 1,3; St 38,1-30