Bác Quang ơi hỡi bác Quang,
Bác sao ít đức mà oan thì nhiều ?
“Sáu hai” đời có bao nhiêu,
Thân bao “sáu tấm” đất dìu “mấy phân”.
Trải qua dâu bể phong trần,
Được, thua, còn, mất, nợ, nần, oan khiên...
Cõi đời bạch nhật thanh thiên,
“Lưới trời lồng lộng” đảo điên được nào.
Giải oan tụng niệm ồn ào,
Linh đình cờ quạt xôn xao…cũng thừa.
Mắt thần mà đụng vải thưa,
Lăng to, mả đẹp sao vừa cán cân.
Phì gia rồi lại vinh thân,
Bác thờ phụng đảng lòng dân bác lìa.
Miệng đời còn mãi tấm bia,
Thiên đàng địa ngục phân chia rõ ràng.
Đảng còn đó, bác sang ngang,
Quyền cao chức trọng có mang được nào !
Ông Trời Ổng ở trên cao,
Trước “toà phán xét” Ổng trao lệnh bài.
Sợ rằng “phúc bất trùng lai”,
Chiếc “ngai vô đạo” chẳng ai đoái hoài.
Thôi thì một giọt rượu cay,
Dẫu rằng “cá sấu” xin thay lời cầu !
Trần Đoan Hùng