Chú Quang thôi đã đi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng tôi,
Chú đi chủ tịch ai ngồi ?
Mình tôi hai gánh bồi hồi lo toan,
Thôi vì dân tộc giang san,
Đảng còn cầm lái mai sau nước còn.
Nhớ từ thuở ban đầu ngày trước,
Tôi với chú sánh bước bên nhau,
Vui buồn gian khổ ngại đâu,
Một lòng vì đảng bấy lâu vững bền.
Nhớ những ngày băng rừng vượt núi,
Vào Miền Nam để cứu nhân dân,
Ngại gì lao lực tấm thân,
Sợ gì sinh tử bao lần khốn nguy.
Giờ đây đất nước nuôi hy vọng,
Đã cùng nhau xây mộng dài lâu,
Một trang sử mới khởi đầu,
Vài chục năm nữa nước giàu dân no.
Thế mà chú ra đi đột ngột,
Khiến lòng tôi ủ dột u sầu,
Không còn được sống bên nhau,
Cùng chung hạnh phúc đã lâu đợi chờ.
Tấm thân chú bao năm nhiệt huyết,
Nên hao mòn rũ liệt dần đi,
Đời người sinh ký tử qui,
Chú đi bước trước tôi thì theo sau.
Trăm năm cuộc sống qua mau,
Tử sinh phải nhận trước sau một lần,
Chúng ta tâm nguyện ý cầu,
Một ngày nào đó cũng gần đến thôi,
Chúng mình đổi kiếp cuộc đời,
Mừng sẽ gặp Bác ở nơi Ta-bà !
ĐINH VĂN TIẾN HÙNG
-(*) Chú thích : Mượn đôi lời và ý của cụ Nguyễn Khuyến trong bài thơ khóc bạn Dương Khuê.