Tổng Trọng vừa mới Tây du,
Xôn xao kế hoặch gật gù hân hoan,
Đàn em xoắn xít vội vàng,
Chuẩn bị anh cả đi sang xứ người,
Thật là vinh dự cuộc đời,
Thân ta chỉ có thua trời mà thôi,
Phái đoàn rầm rộ năm mươi,
Tháp tùng xuất ngoại biển trời đẹp tươi.

Ngỡ ngàng sao lúc đến nơi !
Không súng không trống chào mời đón đưa,
Chỉ thấy có một me-xừ,
Trông coi nhà đất lù khù đón ông,
Dăm ba chú lính kèn đồng,
Tò te tí toét cho xong đón chào.
Trước sau vài bóng Cộng nô,
Dăm tên sứ quán nhấp nhô bơ phờ.
Người Việt biểu ngữ cờ vàng,
Phản đối có mặt tập đoàn Cộng nô.
Chủ nhà Pháp quốc thờ ơ,
Chỉ mời một bữa cơm trưa vội vàng.
Tổng Trọng thấy quá bẽ bàng !
Tại sao cũng ‘Tổng’ ngang hàng như nhau,
Thật chẳng lễ phép trước sau,
Làm mình mẩt mặt năm châu khinh thường,
Thôi thì đã chót lỡ đường,
Bỏ ra bốn tỉ đăng trương báo này,
Lơ-Mông nổi tiếng nước Tây,
Để ta thẳng thắn tỏ bầy nguồn cơn.

Tổng Trọng không hiểu hay sao ?
Con người mình xử thế nào với dân ?
Cướp nhà chiếm đất bao lần ?
Để dân đói khổ mang thân tôi đòi.
Đây là bài học để đời,
Cầm đầu đảng cướp còn đòi làm sang.
Lại còn cao ngạo huênh hoang,
Tưởng mình xứng đáng ngang hàng sánh vai,
Đời người chỉ một không hai,
Bài học cay đắng khó phai trong đầu !

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

(*)Ghi chú: Nguyễn phú Trọng cùng bộ xậu 50 tên công du Pháp từ ngày 25-27/18, bị Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron trẻ tuổi nhưng thâm thúy đón tiếp lạnh nhạt, chỉ cho một bộ trưởng Nhà Đất Jacques Mezard đóp tiếp tên đảng trưởng Việt Cộng Cướp Nhà Chiếm Đất của dân nghèo. Đó là chưa nói đến nhân quyền quá tồi tệ tại Việt Nam, như vậy cũng là đủ lịch sự rồi.
Những để gỡ gạc sĩ diện Tổng Trọng đã chi ra 4 tỉ đồng đăng bài và hình trên trang Quảng
cáo báo hàng đầu nước Pháp là Le Monde.