TẠI SAO CHÚA KHÓC ?

(Cảm nhận từ sứ điệp Chúa Nhật V Mùa Chay – Phép lạ phục sinh Lazarô)

Chúa đã từng qua kiếp nhân gian,
Nên đã biết khóc, cười, sướng, khổ…
Chúa đã đứng bên thềm huyệt mộ,
Nên nghẹn ngào nức nở trong tim !

Chúa đã từng đói lạnh từng cơn,
Nên cảm thương đoàn dân rách nát.
Chúa nhiều lần tản cư phiêu dạt,
Nên thương người tứ cố vô thân.

Bị khinh khi, hắt hủi, rẽ phân,
Nên Chúa gần ai mang phận tội.
Chúa đã bị bao người phản bội,
Nên nặng lòng tha thứ khoan dung.

Chúa an vui gia đạo trùng phùng,
Nên thấy hết nỗi buồn dang dở.
Giọt rượu quý, duyên tình nặng nợ,
Tiệc cưới từ đây mãi tiếng cười.

Chúa biết Mẹ thương con ngút trời,
Nên cảm hết lệ buồn cay đắng,
Mẹ Na-im gánh buồn trĩu nặng,
Giờ ắp đầy rạng rỡ niềm vui !

Chúa biết đường xa nối đất trời,
Nên chọn lối đau thương thập giá.
Biết ơn cứu độ ngời cao cả,
Nên thi hành vẹn ý Chúa Cha !

Biết Phục Sinh rực sáng trời xa,
Nên chấp nhận đi vào mộ thẳm.
Vâng,
Chúa khóc, giọt tình yêu thấm đẩm,
Trỗ ngàn hoa hy vọng tươi xinh.

Kể từ đây, chết chóc, điêu linh,
Đã ươm mầm tin yêu hy vọng.
Chúa bên ta tình yêu thâm trọng,
Chung bước đường dẫn tới vinh quang !

Sơn Ca Linh