Sinh viên họp mặt hàng năm tại giáo xứ Long Phú Sóc Trăng
Mười Năm- Một Mối Tình.
Hàng năm cứ vào ngày mùng 5 tết Cha sở Ant Lý Thanh Viêt thuộc giáo xứ Long Phú giáo hạt Sóc Trăng, giáo phận cần Thơ lại tổ chức cuộc họp mặt gặp gỡ các sinh viên đang học tập tại các thành phố Sài Gòn, Cần Thơ hoặc nhiều tỉnh thành khác.
Xem Hình
Hơn 200 bạn trẻ bao gồm cả các bạn không là người Công Giáo thuộc giáo hạt Sóc Trăng và thậm chí các giáo hạt khác của giáo phận Cần Thơ đã tiếp nối nhau quay về ngôi mái nhà chung tại Long Phú.
Và nơi đó tôi đã thấy một mối tình mười năm triển nở. Tôi lặng ngắm từng bước chân từng bước chân của đoàn người trẻ tiếp nối nhau. Tôi lắng nghe tiếng chào mời lời chúc tụng đầu năm. Tôi nhìn thấy niềm vui mùa xuân đang tỏa rạng trên từng khuôn mặt. Họ là những sinh viên khắp nơi, hai năm, ba năm, năm năm và thậm chí mười năm chung thủy với một mối tình. Tôi đã từng đọc thư tình thập giá của nhà thơ Dâng Dâng. Tôi cảm nếm được chút hương vị của trái tim ngọt ngào tình yêu sâu sắc và bây giờ đến đây lại cảm nhận cái nhựa yêu ấy đang chảy tràn lan, nồng nàn, mối tình mười năm mà hiếm ai biết đến. Tôi đứng từ xa, zum chiếc máy ảnh chụp lại hiện thân của tình yêu đã mê hoặc các người trẻ từ các nơi xa xôi tìm về. Tất cả đều cháy chung một ngọn lửa yêu và chung thủy với tình yêu nên hàng năm xum họp về đầy đủ.
Tôi ngước nhìn lên thánh giá cao chót vót trên nóc nhà thờ và tự hỏi: - Sức mạnh nào đã làm nên điều nhiệm mầu này? Và tôi đã cảm nghiệm từ khuôn mặt hiền lành của Cha Sở Ant Lý Thanh Viêt. Có lẽ sức mạnh tình yêu, sức mạnh của người đã yêu và hy sinh vì tình yêu liên lỉ trong mười năm qua. Tôi tò mò và tranh thủ:
- Cho con xin được hỏi Cha đã tổ chức gặp mặt các bạn trẻ được bao nhiêu lần rồi ạ?
Không chần chừ, Ngài cười hiền lành trả lời:
- Mười năm, kể từ khi về đây đến giờ!
- Wow! Mười năm. Tôi nghĩ ngay tới một mối tình son sắc và nhẩm trong lòng tôi sẽ đặt tên là “Mười Năm – Một Mối Tình”
-Con xin thêm một câu nữa? Tôi được đà lao tiếp.
-Đừng viết gì nhé, đừng đưa hình tôi lên nhé.
-Dạ! Miệng thì dạ nhưng trong lòng tôi đang nghĩ con sẽ chọn tấm hình đẹp nhất, hoàn hảo nhất, con sẽ vì danh Chúa và danh của tình yêu đã làm tỏa sáng vùng đất khô cần này mà làm điều con tin là nên làm.
Tôi đã khắc ghi một tâm tình:
_ Hai điều mà Cha muốn đọng lại trong ngày giao lưu hàng năm: Một là các bạn trẻ cùng họp mặt nơi thánh đường này cùng dâng thánh lễ cầu nguyện, hiệp nhất với nhau. Thứ hai là họ sẽ gặp gỡ, tương giao, chia sẻ và nối kết với nhau trong công việc và đời sống sau này. Người đi trước sẽ dẫn đường người đi sau, dìu dắt nhau tránh xa những cạm bẫy của đời thường, cũng như hỗ trợ nhau trong công ăn việc làm. Năm đầu mấy chục, năm sau cứ thế tăng dần, nó như một ngày truyền thống, họ tự mời nhau thông qua Facebook, tin nhắn, các trang mạng xã hội. Họ mời luôn cả những bạn không cùng tôn giáo. Mình cứ ước lượng năm nay nhiều hơn năm trước rồi tổ chức.
Tôi thấy niềm vui trên mặt Cha, niềm vui trong từng lời nói chia sẻ, niềm vui gửi theo các trò chơi và các món quà gói gém. Tiền lì xì ẩn nấp trong cái bao đo đỏ như một lời nhắn gửi ý nhị: “ Cứ đến mà vui, mọi sự có Chúa lo liệu”
Lắng đọng giữa những ồn ào và gặp gỡ, những nhốn nháo bên ngoài là tâm tình son sắc được gửi gấm trong thánh lễ. Năm nào cũng có Cha khách đến giảng, đến nhỏ nhẻ tâm tình vun đắp cho một năm thêm tròn đầy. Năm nay là bài giảng của Cha dòng Đa Minh Pet Trần Văn Thơ. Chỉ trong ba từ ngắn gọn: Chạy- Cháy- chảy… Cha phát họa toàn cảnh của đời sống của giới trẻ hôm nay, với những minh họa cụ thể, đã xoáy sâu vào tâm can mọi người bài học, phải biết chạy theo cái gì giữa cái xã hội Media hôm nay, phải biết cháy lên lửa nhiệt huyết, lửa lòng mến mà chính Đức Ki-to đã mang đến cho thế gian, phải biết tan chảy ra cho mọi người xung quanh tình yêu thương và lòng nhân ái. Cha cũng không quên chúc mọi người trong năm con gà này hãy là những chú gà trống khỏe mạnh cất lên tiếng gáy trong trẻo mỗi sớm mai để tỉnh thức nhiều nơi còn u mê ngủ vùi trong đam mê trụy lạc không biết lối quay về với đường Sự thật và sự sống.
Mọi người như đang nhận chìm lòng mình, tắm mát mình giữa biển yêu thương, bước ra từ cửa ngõ lòng thương xót và rồi hứa hẹn sẽ gieo rắc tình thương hôm nay để: “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ quay về với trái tim. Yêu thương được đáp trả bằng yêu thương”
Tôi đứng bên dưới ngước mắt nhìn một lần nữa ngôi nhà thờ đẹp, sang trọng, cao chót vót. Nhưng trong lòng tôi nó vẫn lung linh một mối tình cao hơn được nối kết từ thập tự và tỏa sáng từ mười năm nay…
Tieu Ho
Mười Năm- Một Mối Tình.
Hàng năm cứ vào ngày mùng 5 tết Cha sở Ant Lý Thanh Viêt thuộc giáo xứ Long Phú giáo hạt Sóc Trăng, giáo phận cần Thơ lại tổ chức cuộc họp mặt gặp gỡ các sinh viên đang học tập tại các thành phố Sài Gòn, Cần Thơ hoặc nhiều tỉnh thành khác.
Xem Hình
Hơn 200 bạn trẻ bao gồm cả các bạn không là người Công Giáo thuộc giáo hạt Sóc Trăng và thậm chí các giáo hạt khác của giáo phận Cần Thơ đã tiếp nối nhau quay về ngôi mái nhà chung tại Long Phú.
Và nơi đó tôi đã thấy một mối tình mười năm triển nở. Tôi lặng ngắm từng bước chân từng bước chân của đoàn người trẻ tiếp nối nhau. Tôi lắng nghe tiếng chào mời lời chúc tụng đầu năm. Tôi nhìn thấy niềm vui mùa xuân đang tỏa rạng trên từng khuôn mặt. Họ là những sinh viên khắp nơi, hai năm, ba năm, năm năm và thậm chí mười năm chung thủy với một mối tình. Tôi đã từng đọc thư tình thập giá của nhà thơ Dâng Dâng. Tôi cảm nếm được chút hương vị của trái tim ngọt ngào tình yêu sâu sắc và bây giờ đến đây lại cảm nhận cái nhựa yêu ấy đang chảy tràn lan, nồng nàn, mối tình mười năm mà hiếm ai biết đến. Tôi đứng từ xa, zum chiếc máy ảnh chụp lại hiện thân của tình yêu đã mê hoặc các người trẻ từ các nơi xa xôi tìm về. Tất cả đều cháy chung một ngọn lửa yêu và chung thủy với tình yêu nên hàng năm xum họp về đầy đủ.
- Cho con xin được hỏi Cha đã tổ chức gặp mặt các bạn trẻ được bao nhiêu lần rồi ạ?
Không chần chừ, Ngài cười hiền lành trả lời:
- Mười năm, kể từ khi về đây đến giờ!
- Wow! Mười năm. Tôi nghĩ ngay tới một mối tình son sắc và nhẩm trong lòng tôi sẽ đặt tên là “Mười Năm – Một Mối Tình”
-Con xin thêm một câu nữa? Tôi được đà lao tiếp.
-Đừng viết gì nhé, đừng đưa hình tôi lên nhé.
-Dạ! Miệng thì dạ nhưng trong lòng tôi đang nghĩ con sẽ chọn tấm hình đẹp nhất, hoàn hảo nhất, con sẽ vì danh Chúa và danh của tình yêu đã làm tỏa sáng vùng đất khô cần này mà làm điều con tin là nên làm.
Tôi đã khắc ghi một tâm tình:
_ Hai điều mà Cha muốn đọng lại trong ngày giao lưu hàng năm: Một là các bạn trẻ cùng họp mặt nơi thánh đường này cùng dâng thánh lễ cầu nguyện, hiệp nhất với nhau. Thứ hai là họ sẽ gặp gỡ, tương giao, chia sẻ và nối kết với nhau trong công việc và đời sống sau này. Người đi trước sẽ dẫn đường người đi sau, dìu dắt nhau tránh xa những cạm bẫy của đời thường, cũng như hỗ trợ nhau trong công ăn việc làm. Năm đầu mấy chục, năm sau cứ thế tăng dần, nó như một ngày truyền thống, họ tự mời nhau thông qua Facebook, tin nhắn, các trang mạng xã hội. Họ mời luôn cả những bạn không cùng tôn giáo. Mình cứ ước lượng năm nay nhiều hơn năm trước rồi tổ chức.
Tôi thấy niềm vui trên mặt Cha, niềm vui trong từng lời nói chia sẻ, niềm vui gửi theo các trò chơi và các món quà gói gém. Tiền lì xì ẩn nấp trong cái bao đo đỏ như một lời nhắn gửi ý nhị: “ Cứ đến mà vui, mọi sự có Chúa lo liệu”
Lắng đọng giữa những ồn ào và gặp gỡ, những nhốn nháo bên ngoài là tâm tình son sắc được gửi gấm trong thánh lễ. Năm nào cũng có Cha khách đến giảng, đến nhỏ nhẻ tâm tình vun đắp cho một năm thêm tròn đầy. Năm nay là bài giảng của Cha dòng Đa Minh Pet Trần Văn Thơ. Chỉ trong ba từ ngắn gọn: Chạy- Cháy- chảy… Cha phát họa toàn cảnh của đời sống của giới trẻ hôm nay, với những minh họa cụ thể, đã xoáy sâu vào tâm can mọi người bài học, phải biết chạy theo cái gì giữa cái xã hội Media hôm nay, phải biết cháy lên lửa nhiệt huyết, lửa lòng mến mà chính Đức Ki-to đã mang đến cho thế gian, phải biết tan chảy ra cho mọi người xung quanh tình yêu thương và lòng nhân ái. Cha cũng không quên chúc mọi người trong năm con gà này hãy là những chú gà trống khỏe mạnh cất lên tiếng gáy trong trẻo mỗi sớm mai để tỉnh thức nhiều nơi còn u mê ngủ vùi trong đam mê trụy lạc không biết lối quay về với đường Sự thật và sự sống.
Mọi người như đang nhận chìm lòng mình, tắm mát mình giữa biển yêu thương, bước ra từ cửa ngõ lòng thương xót và rồi hứa hẹn sẽ gieo rắc tình thương hôm nay để: “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ quay về với trái tim. Yêu thương được đáp trả bằng yêu thương”
Tôi đứng bên dưới ngước mắt nhìn một lần nữa ngôi nhà thờ đẹp, sang trọng, cao chót vót. Nhưng trong lòng tôi nó vẫn lung linh một mối tình cao hơn được nối kết từ thập tự và tỏa sáng từ mười năm nay…
Tieu Ho