(Một chút cảm nhận khi Mùa Vọng trở về)
Vọng gì đây em ơi, mùa đông tới,
Lá khô cành và mưa lạnh tiêu điều,
Ngày em đi “lửa tắt bình khô rượu” ,
Đường vắng em thành trơ trọi đìu hiu !
Vọng gì đây Bố ơi, chiều tan học,
Con một mình trong nổi nhớ mông mênh.
Cái kiếp mồ côi nào ai biết được,
Đời vắng cha con chỉ thấy chông chênh !
Vọng gì đây khói lam chiều đã tắt,
Ngày mẹ đi xa bếp trống quạnh hiu.
Còn lại chăng những tháng năm dằn vặt,
Nổi nhớ mong chiều quặn thắt trăm chiều !
Vọng gì đây phương trời xa xôi ấy,
Bóng con nhạt dần khuất dấu thương yêu.
Quê hương đây cửa nhà ta vẫn mở,
Chắp nhặt từng ngày nổi nhớ chắt chiu.
Vọng gì đây tháp chuông giờ vẫn thế,
Gọi ai lên đền thánh mỗi chiều lên.
Bước chân ai mãi xa xôi biền biệt,
Sân giáo đường giờ vắng lặng mông mênh !
Vọng gì đây khi tình yêu đã vỡ,
Vợ xa chồng con mất mẹ vắng cha,
Nghĩa yêu thương thôi không còn duyên nợ,
Mái ấm gia đình giờ nên bãi tha ma !
Vọng gì đây con chết từ lòng mẹ,
Huynh đệ tương tàn xáo thịt nồi da !
Sự ác lên ngôi, bạc tiền uy thế,
Nghĩa bạn tình người chỉ còn nổi xót xa…!
Vọng gì đây khi quê hương ta đó,
Sống dập dềnh trong nổi sợ khôn nguôi.
Chất độc tràn lan tình người dối trá,
Biển đẹp, rừng tươi nay đã xa rồi !
Vọng gì đây khi mùa đông lại tới,
Lại dọn đường lại vang khúc ươm mơ.
Lại nghe ai đó gióng lời mong đợi.
Mà sao ta hình như vẫn thờ ơ ?
Vọng gì đây, Chúa ơi, Người có đến,
Xin mang nhiều chỉ quà tặng tình yêu.
Tình yêu hôn nhân, tình yêu đôi lứa,
Tình mẹ, tình cha, tình đủ trăm chiều.
Vọng gì đây : chỉ mình ta đáp trả,
Chỉ mình ta san lấp những hố sâu,
Chỉ mình ta trở về mang chứng tá,
Chúa sẽ theo ta trở lại địa cầu !
Sơn ca Linh
(Mùa Vọng 2016)