"Mọi hành vi quản trị phải nhắm nuôi dưỡng sự Hiệp Thông và Truyền Giáo"
VATICAN (Zenit.org) -Bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II, đọc hôm thứ Bảy 11/9, trước các giám mục Hoa Kỳ thuộc giáo tỉnh Pennsylvania và New Jersey nhân dịp đến viếng thăm hai mộ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ và Tòa Thánh.
* * *
Lời chào của Đức Thánh Cha
Anh em Giám mục thân mến,
Với lòng rất yêu thương, tôi chào đến anh em, các Giám mục thuộc giáo tỉnh Pennsylvania và New Jersey. Hồng Y Rigali đã nhắc tới hôm nay là ngày đánh dấu kỷ niệm năm thứ ba những cuộc tấn công khủng bố tại Hoa kỳ. Tôi bảo đảm với anh em về sư gần gũi của tôi với cư dân Hoa Kỳ và tôi kết hợp với anh em trong sự cầu nguyện xin chấm dứt tại họa khủng bố và xin cho sự lớn mạnh của nền văn minh tình yêu.
Hôm nay ý nghĩ của chúng ta tập trung vào việc giám mục thực thi quyền năng thánh, một quyền phải luôn ăn rễ sâu trong uy quyền luân lý của một đời sống được hình thành bằng sự chia sẻ của ngài vào sự thánh hiến và sứ vụ Chúa Kitô. Điều này đòi hỏi chúng ta có một kiểu mục vụ linh hứng bởi gương Chúa Kitô, vị Mục Tử Tốt Lành, và hướng tới chỗ nuôi dưỡng sự thánh thiện, sự hiệp thông và sự truyền giáo trong cộng đồng giáo hội.
Anh em thân mến, vì anh em lãnh đạo các Giáo hội được ủy thác cho sự chăm sóc của anh em, mong anh em gặp được sự khôn ngoan và sức mạnh qua sự can thiệp của Đức Maria Vô Nhiễm, Quan Thầy xứ sở của anh em. Cho tất cả anh em tôi chân tình ban Phép Lành Tông toà của tôi như là một bảo chứng niềm vui và hòa bình trong Chúa.
Huấn dụ của Đức Thánh Cha
Anh em Giám mục thân mến
1. Với tình yêu huynh đệ, tôi chào mừng anh em, các giám mục thuộc giáo tỉnh Pennsylvania và New Jersey, nhân dịp anh em thăm viếng mộ hai Thánh Phêrô và Phaolô theo thông lệ 5 năm một lần. Trong những cuộc họp "ad Limina" năm nay tôi mời anh em và các anh em Giám mục của anh em từ Hoa Kỳ suy tư với tôi về ý nghĩa của thừa tác vụ được giao phó cho chúng ta như là" những thầy dạy chân chính và đích thực của đức tin, các giáo hoàng và những mục tử" ("Christus Dominus,"2).
Hôm nay những suy tư của chúng ta hướng về "munus regendi-nhiệm vụ cai quản," quyền năng cai trị, qua đó những người kế vị các Tông đồ đã được Chúa Thánh Thần chọn riêng làm những người cai quản đoàn chiên và làm mục tử Giáo Hội của Thiên Chúa (x. Cv 20:29). Như Truyền Thống lâu nay của Giáo Hội minh chứng, uy quyền tông đồ này là một hình thức phục vụ Thân Thể Chúa Kitô. Như thế uy quyền đó chỉ có thể được linh hứng và mô phỏng theo tình yêu hy sinh của Chúa đấng đến giữa chúng ta như một người tôi tớ (x. Mc 10: 45) và, sau khi cúi mình rửa chân các môn đệ mình, Người ra lệnh cho họ làm như Người đã làm (x.Ga 13:15).
Sự hiện hữu của một quyền và môt nhiệm vụ cai trị rõ ràng, được ủy thác cho các người kế vị các Tông đồ, là một phần thiết yếu của cơ chế Giáo Hội như Chúa muốn (x. Lumen Gentium," 18). Như là một quyền năng thừa tác vụ, được ban để xây dựng Thân Thể (x. 2 Co 10:8), 'quyền năng thánh" này phải được xem như một trong những ân ban thuộc hàng giáo phẩm (x. "Lumen Gentium,"4) ban cho Giáo Hội do Đấng Sáng lập thần linh của mình, và như vậy một yếu tố cấu thành của Thánh Truyền này, chứa đựng mọi sự, truyền lại từ các Tông đồ như là một phương tiện bảo tồn và nuôi dưỡng sự thánh thiện và đức tin của Dân Chúa (x. "Dei Verbum," 8). Nhất là trong những lúc khủng hoảng, lịch sử chứng tỏ dầy đủ rằng việc thực hành vững chắc và khôn ngoan uy quyền tông đồ, đã cho phép Giáo Hội bảo toàn tính nguyên vẹn, độc lập và trung thành đối với Tin Mừng trước những sự đe dọa từ bên trong và bên ngoài.
2. Xây dựng trên sự suy tư phong phú về "munus regendi-quyền cai quản" giám mục do Công Đồng khơi lên, và trong ánh sáng những thách đố của sư tân phúc âm hóa, trong Thương Hôi Đông mới đây các Giám mục đã nhấn mạnh về nhu cầu khẩn cấp tìm lại môt sư hiểu biết đầy đủ hơn và có tính "tông đồ" đích thực hơn về nhiệm vụ giám mục. Giám mục hơn bao giờ hết là một chứng nhân, một thầy dạy và gương mẫu sự thánh thiện, cũng như một người quản lý khôn ngoan của cải của Giáo Hội.
Quyền năng thánh mà ngài thi hành hợp pháp, phải ăn rễ sâu trong uy quyền luân lý của một sự sống hoàn toàn tạo hình bởi sự chia sẻ bí tích của ngài trong sự hiến thánh và sứ vụ Chúa Kitô. Thật vậy, tất cả những gì giám mục nói và làm, phải mạc khải uy quyền của lời Chúa Kitô và cách hành động của Người" (Pastorecs Gregis," 43). Như hậu quả, "môt sự đánh giá đổi mới về uy quyền Giám mục không phải được bày tỏ qua những dấu bên ngoài, nhưng qua môt sự hiểu biết sâu xa hơn về ý nghĩa thần học, thiêng liêng và luân lý của thừa tác vụ này, được xây dựng trên đặc sủng của tính tông đồ" (ibid.), Các Giám mục cần thiết được đánh giá như những kẻ kế vị các Tông đồ không những trong uy quyền và quyền năng thánh, nhưng hơn hết bởi đời sống và chứng từ tông đồ của mình.
Trong những cuộc gặp mặt chúng ta, nhiều người trong anh em đã bày tỏ quan tâm của mình về cơn khủng hoảng của lòng tin cẩn trong sự lãnh đạo của Giáo Hội gây nên do những gương xấu lạm dụng tình dục mới dây, về sự kêu gọi chung phải chịu trách nhiệm trong việc quản trị của Giáo Hội trên mọi cấp bậc và về những tương quan giữa các Giám mục, giáo sĩ và giáo dân. Tôi xác tín rằng ngày nay, cũng như mọi lúc khủng hoảng trong lịch sử mình, Giáo Hội sẽ tìm ra những nguồn mạch để tự đổi mới đích thực trong sư khôn ngoan, quan niệm và lòng sốt sắng của các Giám mục nổi bật trong sự thánh thiện của mình.
Những vị Thánh cải cách như Gregory Cả, Charles Borromeo và Đức Piô X hiểu rằng Giáo Hội chỉ có thể được "hình thành lại" cách đích thực khi trở về nguồn gốc của mình nhờ một sự tái-chiếm đoạt có ý thức đến Truyền Thống tông đồ và một sự tái đánh giá thanh lọc các cơ chế mình trong ánh sáng Tin Mừng. Trong những hoàn cảnh hiện nay của Giáo Hội tại Ameruca, điều đó sẽ lôi kéo theo môt sự nhận định và phê phán thiêng liêng về một số kiểu quản trị mà, dầu với danh nghĩa của một sự quan tâm hơp pháp đối với sự "xử lý "tốt và sự sơ suất có trách nhiệm, có thể có nguy cơ làm xa cách người mục tử với các thành phần trong đoàn chiên mình, và làm lu mờ gương mặt của mình như người cha và người anh em của họ trong Chúa Kitô.
3. Về phương diện này, Thượng Hội Đồng Giám mục đã công nhận sự cần thiết ngày nay đối với mỗi giám mục là phát triển "một kiểu cách mục vụ cởi mở hơn với sự hợp tác của mọi người" (Pastores Gregis," 44), dựa trên một sự hiểu biết rõ về tương quan giữa chức linh mục thừa tác và chức linh mục cộng đồng của những người đã được rửa tội (x. Lumen Gentium," 10). Tuy chính Giám mục phải trách nhiệm đối với những quyết định quyền uy ngài phải thực hiện trong khi thi hành việc quản trị mục vụ của mình, sự hiệp thông giáo hội cũng "giả định sư tham gia của mọi hạng tín hữu, lý do là ho chia sẻ trách nhiệm đối với thiện ích của Giáo Hội địa phưong mà chính họ làm nên" ("Pastores Gregis," loc.cit.). Trong một khoa giáo hội học lành mạnh về hiệp thông, một sự dấn thân xây dựng những cấu trúc tốt hơn cho sự tham gia, góp ý và trách nhiệm chia sẻ, không nên bị hiểu lầm là một sự nhượng bộ theo kiểu quản trị "dân chủ" thế tục, nhưng như một yêu sách nội tại của việc thực thi quyền uy giám mục và một phương tiện cần thiết để tăng cường quyền uy này.
4. Việc thực thi "munus gerendi-nhiệm vụ quản trị" phải hướng tới chỗ tập hợp đoàn chiên trong sự hiệp nhất hữu hình của một sự xưng duy nhất đức tin được sống trong sự hiệp thông bí tích của Giáo Hội và hướng tới chỗ hướng dẫn đoàn chiên, trong sự khác biệt các ân huệ và ơn gọi, đến một mục đích chung: sự công bố Tin Mừng cho tới tận cùng trái đất. Do đó, mọi hành vi quản trị giáo hội, phải nhắm nuôi dưỡng sự hiệp thông và sự truyền giáo. Vậy, trước mục đích và ý định chung của chúng, ba nhiệm vụ dạy dỗ, thánh hóa và quản trị rõ ràng không thể phân ly nhưng ăn sâu với nhau: " khi Giám mục dạy dỗ, ngài cũng thánh hoá và quản trị Dân Chúa; khi ngài thánh hoá, ngài cũng dạy dỗ và quản trị; khi ngài quản trị, ngài dạy dỗ và thánh hóa" ("Pastores Gregis," 9, x. "Lumen gentium," 20,27).
Kinh nghiệm chứng tỏ khi ban quyền ưu tiên cho sự bền vững bên ngoài, thì sự thúc đẩy cải thiện cá nhân, sự dổi mới giáo hội và lòng sốt sắng truyền giáo có thể bị mất đi và một cảm giác an toàn giả dối có thể đi theo sau.. Giai đoạn đau buồn của sự tự xét mình được gợi ý bởi những biến cố của hai năm qua, sẽ đem lại hoa quả thiêng liêng nếu nó hướng dẫn toàn thể công đồng tại châu Mỹ tới sự hiểu biết thâm sâu hơn về bản tính và sứ vụ đích thực của Giáo hội, và một sự dấn thân mãnh liệt hơn hầu biến Giáo Hội trong xứ sở anh em phản chiếu, trên mọi phương diện sự sống của mình, ánh sáng của ân sủng và chân lý Chúa Kitô. Ở đây tôi chỉ có thể tuyên bố một lần nữa niềm xác tín sâu xa của tôi là các văn kiện Công Đồng Vatican II cần được nghiên cứu kỷ hơn và được mọi tín hữu học thuộc lòng, bởi vì những bản văn qui phạm này của Huấn Quyền cống hiến nền tảng cho sự đổi mới đích thực giáo hội nhờ sự vâng phục ý muốn Chúa Kitô và sự hoà hợp với Truyền Thống tông đồ của Giáo Hội (x. Novo Millennio Ineunte,"57).
5. Anh em thân mến, vì anh em lãnh đạo các Giáo Hội được giáo phó cho sự chăm sóc mục vụ của anh em, mong sao hằng ngày anh em gặp được sự an ủi, nâng dỡ và sức mạnh từ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân mà anh em phục vụ. Thừa tác vụ anh em được kêu gọi thực thi, thì đòi hỏi và có khi nặng nề, nhưng đó cũng là một nguồn mạch của niềm vui thiêng liêng bao la và một việc phục vụ cần thiết cho sư lớn manh của các môn đệ Chúa Kitô trong đức tin, đức cậy và đức mến. Với lòng yêu mến cao cả tôi phó thác tất cả anh em cho những kinh cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo Hội, và chân thành ban Phép Lành Tông tòa của tôi như một bảo chứng của niềm vui và bình an trong Chúa.
VATICAN (Zenit.org) -Bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II, đọc hôm thứ Bảy 11/9, trước các giám mục Hoa Kỳ thuộc giáo tỉnh Pennsylvania và New Jersey nhân dịp đến viếng thăm hai mộ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ và Tòa Thánh.
* * *
Lời chào của Đức Thánh Cha
Anh em Giám mục thân mến,
Với lòng rất yêu thương, tôi chào đến anh em, các Giám mục thuộc giáo tỉnh Pennsylvania và New Jersey. Hồng Y Rigali đã nhắc tới hôm nay là ngày đánh dấu kỷ niệm năm thứ ba những cuộc tấn công khủng bố tại Hoa kỳ. Tôi bảo đảm với anh em về sư gần gũi của tôi với cư dân Hoa Kỳ và tôi kết hợp với anh em trong sự cầu nguyện xin chấm dứt tại họa khủng bố và xin cho sự lớn mạnh của nền văn minh tình yêu.
Hôm nay ý nghĩ của chúng ta tập trung vào việc giám mục thực thi quyền năng thánh, một quyền phải luôn ăn rễ sâu trong uy quyền luân lý của một đời sống được hình thành bằng sự chia sẻ của ngài vào sự thánh hiến và sứ vụ Chúa Kitô. Điều này đòi hỏi chúng ta có một kiểu mục vụ linh hứng bởi gương Chúa Kitô, vị Mục Tử Tốt Lành, và hướng tới chỗ nuôi dưỡng sự thánh thiện, sự hiệp thông và sự truyền giáo trong cộng đồng giáo hội.
Anh em thân mến, vì anh em lãnh đạo các Giáo hội được ủy thác cho sự chăm sóc của anh em, mong anh em gặp được sự khôn ngoan và sức mạnh qua sự can thiệp của Đức Maria Vô Nhiễm, Quan Thầy xứ sở của anh em. Cho tất cả anh em tôi chân tình ban Phép Lành Tông toà của tôi như là một bảo chứng niềm vui và hòa bình trong Chúa.
Huấn dụ của Đức Thánh Cha
Anh em Giám mục thân mến
1. Với tình yêu huynh đệ, tôi chào mừng anh em, các giám mục thuộc giáo tỉnh Pennsylvania và New Jersey, nhân dịp anh em thăm viếng mộ hai Thánh Phêrô và Phaolô theo thông lệ 5 năm một lần. Trong những cuộc họp "ad Limina" năm nay tôi mời anh em và các anh em Giám mục của anh em từ Hoa Kỳ suy tư với tôi về ý nghĩa của thừa tác vụ được giao phó cho chúng ta như là" những thầy dạy chân chính và đích thực của đức tin, các giáo hoàng và những mục tử" ("Christus Dominus,"2).
Hôm nay những suy tư của chúng ta hướng về "munus regendi-nhiệm vụ cai quản," quyền năng cai trị, qua đó những người kế vị các Tông đồ đã được Chúa Thánh Thần chọn riêng làm những người cai quản đoàn chiên và làm mục tử Giáo Hội của Thiên Chúa (x. Cv 20:29). Như Truyền Thống lâu nay của Giáo Hội minh chứng, uy quyền tông đồ này là một hình thức phục vụ Thân Thể Chúa Kitô. Như thế uy quyền đó chỉ có thể được linh hứng và mô phỏng theo tình yêu hy sinh của Chúa đấng đến giữa chúng ta như một người tôi tớ (x. Mc 10: 45) và, sau khi cúi mình rửa chân các môn đệ mình, Người ra lệnh cho họ làm như Người đã làm (x.Ga 13:15).
Sự hiện hữu của một quyền và môt nhiệm vụ cai trị rõ ràng, được ủy thác cho các người kế vị các Tông đồ, là một phần thiết yếu của cơ chế Giáo Hội như Chúa muốn (x. Lumen Gentium," 18). Như là một quyền năng thừa tác vụ, được ban để xây dựng Thân Thể (x. 2 Co 10:8), 'quyền năng thánh" này phải được xem như một trong những ân ban thuộc hàng giáo phẩm (x. "Lumen Gentium,"4) ban cho Giáo Hội do Đấng Sáng lập thần linh của mình, và như vậy một yếu tố cấu thành của Thánh Truyền này, chứa đựng mọi sự, truyền lại từ các Tông đồ như là một phương tiện bảo tồn và nuôi dưỡng sự thánh thiện và đức tin của Dân Chúa (x. "Dei Verbum," 8). Nhất là trong những lúc khủng hoảng, lịch sử chứng tỏ dầy đủ rằng việc thực hành vững chắc và khôn ngoan uy quyền tông đồ, đã cho phép Giáo Hội bảo toàn tính nguyên vẹn, độc lập và trung thành đối với Tin Mừng trước những sự đe dọa từ bên trong và bên ngoài.
2. Xây dựng trên sự suy tư phong phú về "munus regendi-quyền cai quản" giám mục do Công Đồng khơi lên, và trong ánh sáng những thách đố của sư tân phúc âm hóa, trong Thương Hôi Đông mới đây các Giám mục đã nhấn mạnh về nhu cầu khẩn cấp tìm lại môt sư hiểu biết đầy đủ hơn và có tính "tông đồ" đích thực hơn về nhiệm vụ giám mục. Giám mục hơn bao giờ hết là một chứng nhân, một thầy dạy và gương mẫu sự thánh thiện, cũng như một người quản lý khôn ngoan của cải của Giáo Hội.
Quyền năng thánh mà ngài thi hành hợp pháp, phải ăn rễ sâu trong uy quyền luân lý của một sự sống hoàn toàn tạo hình bởi sự chia sẻ bí tích của ngài trong sự hiến thánh và sứ vụ Chúa Kitô. Thật vậy, tất cả những gì giám mục nói và làm, phải mạc khải uy quyền của lời Chúa Kitô và cách hành động của Người" (Pastorecs Gregis," 43). Như hậu quả, "môt sự đánh giá đổi mới về uy quyền Giám mục không phải được bày tỏ qua những dấu bên ngoài, nhưng qua môt sự hiểu biết sâu xa hơn về ý nghĩa thần học, thiêng liêng và luân lý của thừa tác vụ này, được xây dựng trên đặc sủng của tính tông đồ" (ibid.), Các Giám mục cần thiết được đánh giá như những kẻ kế vị các Tông đồ không những trong uy quyền và quyền năng thánh, nhưng hơn hết bởi đời sống và chứng từ tông đồ của mình.
Trong những cuộc gặp mặt chúng ta, nhiều người trong anh em đã bày tỏ quan tâm của mình về cơn khủng hoảng của lòng tin cẩn trong sự lãnh đạo của Giáo Hội gây nên do những gương xấu lạm dụng tình dục mới dây, về sự kêu gọi chung phải chịu trách nhiệm trong việc quản trị của Giáo Hội trên mọi cấp bậc và về những tương quan giữa các Giám mục, giáo sĩ và giáo dân. Tôi xác tín rằng ngày nay, cũng như mọi lúc khủng hoảng trong lịch sử mình, Giáo Hội sẽ tìm ra những nguồn mạch để tự đổi mới đích thực trong sư khôn ngoan, quan niệm và lòng sốt sắng của các Giám mục nổi bật trong sự thánh thiện của mình.
Những vị Thánh cải cách như Gregory Cả, Charles Borromeo và Đức Piô X hiểu rằng Giáo Hội chỉ có thể được "hình thành lại" cách đích thực khi trở về nguồn gốc của mình nhờ một sự tái-chiếm đoạt có ý thức đến Truyền Thống tông đồ và một sự tái đánh giá thanh lọc các cơ chế mình trong ánh sáng Tin Mừng. Trong những hoàn cảnh hiện nay của Giáo Hội tại Ameruca, điều đó sẽ lôi kéo theo môt sự nhận định và phê phán thiêng liêng về một số kiểu quản trị mà, dầu với danh nghĩa của một sự quan tâm hơp pháp đối với sự "xử lý "tốt và sự sơ suất có trách nhiệm, có thể có nguy cơ làm xa cách người mục tử với các thành phần trong đoàn chiên mình, và làm lu mờ gương mặt của mình như người cha và người anh em của họ trong Chúa Kitô.
3. Về phương diện này, Thượng Hội Đồng Giám mục đã công nhận sự cần thiết ngày nay đối với mỗi giám mục là phát triển "một kiểu cách mục vụ cởi mở hơn với sự hợp tác của mọi người" (Pastores Gregis," 44), dựa trên một sự hiểu biết rõ về tương quan giữa chức linh mục thừa tác và chức linh mục cộng đồng của những người đã được rửa tội (x. Lumen Gentium," 10). Tuy chính Giám mục phải trách nhiệm đối với những quyết định quyền uy ngài phải thực hiện trong khi thi hành việc quản trị mục vụ của mình, sự hiệp thông giáo hội cũng "giả định sư tham gia của mọi hạng tín hữu, lý do là ho chia sẻ trách nhiệm đối với thiện ích của Giáo Hội địa phưong mà chính họ làm nên" ("Pastores Gregis," loc.cit.). Trong một khoa giáo hội học lành mạnh về hiệp thông, một sự dấn thân xây dựng những cấu trúc tốt hơn cho sự tham gia, góp ý và trách nhiệm chia sẻ, không nên bị hiểu lầm là một sự nhượng bộ theo kiểu quản trị "dân chủ" thế tục, nhưng như một yêu sách nội tại của việc thực thi quyền uy giám mục và một phương tiện cần thiết để tăng cường quyền uy này.
4. Việc thực thi "munus gerendi-nhiệm vụ quản trị" phải hướng tới chỗ tập hợp đoàn chiên trong sự hiệp nhất hữu hình của một sự xưng duy nhất đức tin được sống trong sự hiệp thông bí tích của Giáo Hội và hướng tới chỗ hướng dẫn đoàn chiên, trong sự khác biệt các ân huệ và ơn gọi, đến một mục đích chung: sự công bố Tin Mừng cho tới tận cùng trái đất. Do đó, mọi hành vi quản trị giáo hội, phải nhắm nuôi dưỡng sự hiệp thông và sự truyền giáo. Vậy, trước mục đích và ý định chung của chúng, ba nhiệm vụ dạy dỗ, thánh hóa và quản trị rõ ràng không thể phân ly nhưng ăn sâu với nhau: " khi Giám mục dạy dỗ, ngài cũng thánh hoá và quản trị Dân Chúa; khi ngài thánh hoá, ngài cũng dạy dỗ và quản trị; khi ngài quản trị, ngài dạy dỗ và thánh hóa" ("Pastores Gregis," 9, x. "Lumen gentium," 20,27).
Kinh nghiệm chứng tỏ khi ban quyền ưu tiên cho sự bền vững bên ngoài, thì sự thúc đẩy cải thiện cá nhân, sự dổi mới giáo hội và lòng sốt sắng truyền giáo có thể bị mất đi và một cảm giác an toàn giả dối có thể đi theo sau.. Giai đoạn đau buồn của sự tự xét mình được gợi ý bởi những biến cố của hai năm qua, sẽ đem lại hoa quả thiêng liêng nếu nó hướng dẫn toàn thể công đồng tại châu Mỹ tới sự hiểu biết thâm sâu hơn về bản tính và sứ vụ đích thực của Giáo hội, và một sự dấn thân mãnh liệt hơn hầu biến Giáo Hội trong xứ sở anh em phản chiếu, trên mọi phương diện sự sống của mình, ánh sáng của ân sủng và chân lý Chúa Kitô. Ở đây tôi chỉ có thể tuyên bố một lần nữa niềm xác tín sâu xa của tôi là các văn kiện Công Đồng Vatican II cần được nghiên cứu kỷ hơn và được mọi tín hữu học thuộc lòng, bởi vì những bản văn qui phạm này của Huấn Quyền cống hiến nền tảng cho sự đổi mới đích thực giáo hội nhờ sự vâng phục ý muốn Chúa Kitô và sự hoà hợp với Truyền Thống tông đồ của Giáo Hội (x. Novo Millennio Ineunte,"57).
5. Anh em thân mến, vì anh em lãnh đạo các Giáo Hội được giáo phó cho sự chăm sóc mục vụ của anh em, mong sao hằng ngày anh em gặp được sự an ủi, nâng dỡ và sức mạnh từ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân mà anh em phục vụ. Thừa tác vụ anh em được kêu gọi thực thi, thì đòi hỏi và có khi nặng nề, nhưng đó cũng là một nguồn mạch của niềm vui thiêng liêng bao la và một việc phục vụ cần thiết cho sư lớn manh của các môn đệ Chúa Kitô trong đức tin, đức cậy và đức mến. Với lòng yêu mến cao cả tôi phó thác tất cả anh em cho những kinh cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo Hội, và chân thành ban Phép Lành Tông tòa của tôi như một bảo chứng của niềm vui và bình an trong Chúa.