MỘ TRỐNG: TIN MỪNG HAY CHUYỆN CỔ TÍCH (Phục Sinh 2014)
Vâng, kể từ “Ngày Thứ nhất trong tuần” của thập niên 30 trong thế kỷ thứ 1, cho đến mãi hôm nay và tới mãi nghìn sau, câu chuyện “Mộ Trống” sẽ không bao giờ là “cổ tích” mà chính là một Tin Mừng, Tin Mừng vĩ đại trên mọi tin mừng xuất hiện trên cõi thế.
Nếu cái chết của Thầy Giêsu đã kết thúc trên Đồi Sọ và mọi sự đằng sau Ngôi Mộ trống cũng chỉ được các bạn hữu Ngài, môn sinh Ngài nhắc lại một cách bâng quơ như một kỷ niệm để thoa dịu vết thương lòng trong thoáng chốc, như “một chuyện cổ tích” để mua vui cho đám trẻ con, mà không mang theo một thao thức nào, một nhiệt tình nào, một phấn khích và tràn trào niềm vui để loan báo, để làm chứng, để thuyết phục, thì có lẽ “chuyện kể về Ngôi Mộ Trống” ngày nào của cô Maria Mađalêna, tin vui sống lại của các dân chài Galilê cũng đã bị lãng quên tự bao giờ; và sự phục sinh của Đức Giêsu người Nadarét cũng chỉ là một huyền thoại chỉ còn trong những cuốn sách nơi các bảo tàng viện; và như thế, chắc chắn trong thế giới nầy, trong lịch sử loài người hôm qua và hôm nay sẽ không bao giờ có cuộc cử hành hoành tráng long trọng như đêm nay, chả có cái đạo Kitô, chả có Ngày Chúa Nhật, chả có Hội Thánh Công Giáo, và chúng ta sẽ không bao giờ mang tên là Kitô hữu…
Vâng, kể từ “Ngày Thứ nhất trong tuần” của thập niên 30 trong thế kỷ thứ 1, cho đến mãi hôm nay và tới mãi nghìn sau, câu chuyện “Mộ Trống” sẽ không bao giờ là “cổ tích” mà chính là một Tin Mừng, Tin Mừng vĩ đại trên mọi tin mừng xuất hiện trên cõi thế.
Chính vì thế, sứ điệp phụng vụ đêm nay lại là một gọi mời chúng ta tiếp bước lên đường, tiếp tục lời chứng nguyên thủy của các tông Đồ, của Hội Thánh, tiếp tục “chuyện kể ngày nào của Maria Mađalêna” bằng tất cả niềm vui, sự sống và hy vọng của một Tin Mừng:
“Tôi đã thấy mồ trống của Đức Kitô,
Phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn…
Chúng tôi vững niềm tin sắt đá
Đức Kitô thật đã phục sinh
Tâu Vua chiến thắng hiển vinh
Đoàn con xin Chúa dủ tình xót thương” (Ca Tiếp Liên).
Sống mầu nhiệm phục sinh chính là biết từng ngày tâm niệm và xác tín rằng: “Tôi đã gặp Đấng Phục Sinh”, là từng ngày tiếp tục ra đi sống mầu nhiệm Thánh Tẩy “cùng chết đi với Đức Kitô để cùng sống lại với Ngài trong cuộc sống mới”, cuộc sống yêu thương hơn, chân thật hơn, phục vụ hơn, liêm chính hơn, trong sạch hơn, nhẫn nhục hơn, cuộc sống thật sự là Kitô hữu hơn…Chúa Kitô đang thật sự “phục sinh con người tôi”, trái tim tôi, tư tưởng tôi, và biến tôi nên một con người mới; Ngài đang phục sinh mối tương quan vợ chồng vốn cũ mòn xơ cứng, lãnh đạm thờ ơ nay trở nên mặn nồng, sắt son tha thiết. Ngài đang phục sinh quan hệ ứng xử giữa tôi, gia đình tôi với mọi người xung quanh vốn thờ ơ lạnh nhạt, ghen ghét đố kỵ, nay trở nên thân tình thắm nghĩa anh em. Ngài đang phục sinh cuộc sống vốn ích kỷ nhỏ nhen, lọc lừa gian dối nơi tôi thành một tâm hồn quảng đại khoan dung biết sẻ chia và phục vụ. Ngài đang phục sinh đức tin non yếu, tâm hồn khô khan nguội lạnh, cuộc sống biếng lười lệch lạc của tôi trở thành mạnh mẽ tin yêu, nhiệt tình và sâu sắc…
Và như thế, lời chúc phục sinh sau cùng của chúng ta đêm nay đó là: ước gì niềm tin phục sinh mỗi người chúng ta sẽ như cây nến Phục sinh sẽ cháy mãi như lời ước nguyện ban đầu của bài ca Exultet:
“Ước gì ngọn lửa còn cháy mãi,
Lúc xuất hiện Sao Mai:
Một vì sao không bao giờ lặn,
Là Đức Kitô, Con yêu quí của Cha,
Đấng từ cõi chết sống lại,
Đem ánh sáng thanh bình soi chiếu vạn dân.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen”.
?020
Tác giả bài viết: TĐH
Vâng, kể từ “Ngày Thứ nhất trong tuần” của thập niên 30 trong thế kỷ thứ 1, cho đến mãi hôm nay và tới mãi nghìn sau, câu chuyện “Mộ Trống” sẽ không bao giờ là “cổ tích” mà chính là một Tin Mừng, Tin Mừng vĩ đại trên mọi tin mừng xuất hiện trên cõi thế.
Nếu cái chết của Thầy Giêsu đã kết thúc trên Đồi Sọ và mọi sự đằng sau Ngôi Mộ trống cũng chỉ được các bạn hữu Ngài, môn sinh Ngài nhắc lại một cách bâng quơ như một kỷ niệm để thoa dịu vết thương lòng trong thoáng chốc, như “một chuyện cổ tích” để mua vui cho đám trẻ con, mà không mang theo một thao thức nào, một nhiệt tình nào, một phấn khích và tràn trào niềm vui để loan báo, để làm chứng, để thuyết phục, thì có lẽ “chuyện kể về Ngôi Mộ Trống” ngày nào của cô Maria Mađalêna, tin vui sống lại của các dân chài Galilê cũng đã bị lãng quên tự bao giờ; và sự phục sinh của Đức Giêsu người Nadarét cũng chỉ là một huyền thoại chỉ còn trong những cuốn sách nơi các bảo tàng viện; và như thế, chắc chắn trong thế giới nầy, trong lịch sử loài người hôm qua và hôm nay sẽ không bao giờ có cuộc cử hành hoành tráng long trọng như đêm nay, chả có cái đạo Kitô, chả có Ngày Chúa Nhật, chả có Hội Thánh Công Giáo, và chúng ta sẽ không bao giờ mang tên là Kitô hữu…
Vâng, kể từ “Ngày Thứ nhất trong tuần” của thập niên 30 trong thế kỷ thứ 1, cho đến mãi hôm nay và tới mãi nghìn sau, câu chuyện “Mộ Trống” sẽ không bao giờ là “cổ tích” mà chính là một Tin Mừng, Tin Mừng vĩ đại trên mọi tin mừng xuất hiện trên cõi thế.
Chính vì thế, sứ điệp phụng vụ đêm nay lại là một gọi mời chúng ta tiếp bước lên đường, tiếp tục lời chứng nguyên thủy của các tông Đồ, của Hội Thánh, tiếp tục “chuyện kể ngày nào của Maria Mađalêna” bằng tất cả niềm vui, sự sống và hy vọng của một Tin Mừng:
“Tôi đã thấy mồ trống của Đức Kitô,
Phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn…
Chúng tôi vững niềm tin sắt đá
Đức Kitô thật đã phục sinh
Tâu Vua chiến thắng hiển vinh
Đoàn con xin Chúa dủ tình xót thương” (Ca Tiếp Liên).
Sống mầu nhiệm phục sinh chính là biết từng ngày tâm niệm và xác tín rằng: “Tôi đã gặp Đấng Phục Sinh”, là từng ngày tiếp tục ra đi sống mầu nhiệm Thánh Tẩy “cùng chết đi với Đức Kitô để cùng sống lại với Ngài trong cuộc sống mới”, cuộc sống yêu thương hơn, chân thật hơn, phục vụ hơn, liêm chính hơn, trong sạch hơn, nhẫn nhục hơn, cuộc sống thật sự là Kitô hữu hơn…Chúa Kitô đang thật sự “phục sinh con người tôi”, trái tim tôi, tư tưởng tôi, và biến tôi nên một con người mới; Ngài đang phục sinh mối tương quan vợ chồng vốn cũ mòn xơ cứng, lãnh đạm thờ ơ nay trở nên mặn nồng, sắt son tha thiết. Ngài đang phục sinh quan hệ ứng xử giữa tôi, gia đình tôi với mọi người xung quanh vốn thờ ơ lạnh nhạt, ghen ghét đố kỵ, nay trở nên thân tình thắm nghĩa anh em. Ngài đang phục sinh cuộc sống vốn ích kỷ nhỏ nhen, lọc lừa gian dối nơi tôi thành một tâm hồn quảng đại khoan dung biết sẻ chia và phục vụ. Ngài đang phục sinh đức tin non yếu, tâm hồn khô khan nguội lạnh, cuộc sống biếng lười lệch lạc của tôi trở thành mạnh mẽ tin yêu, nhiệt tình và sâu sắc…
Và như thế, lời chúc phục sinh sau cùng của chúng ta đêm nay đó là: ước gì niềm tin phục sinh mỗi người chúng ta sẽ như cây nến Phục sinh sẽ cháy mãi như lời ước nguyện ban đầu của bài ca Exultet:
“Ước gì ngọn lửa còn cháy mãi,
Lúc xuất hiện Sao Mai:
Một vì sao không bao giờ lặn,
Là Đức Kitô, Con yêu quí của Cha,
Đấng từ cõi chết sống lại,
Đem ánh sáng thanh bình soi chiếu vạn dân.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen”.
?020
Tác giả bài viết: TĐH