Con đã biết Thầy ơi! con đã biết
Lời Thầy đây tha thiết những yêu thương
Thầy đi trước hy sinh để dẫn đường
Đưa con vào đại dương lòng thương xót
Trong biển ái tình Cha hưởng trái ngọt
Con chối từ, theo giọt mật phù du
Thần "tự ái" che khuất nẻo "khiêm nhu"
Thần "danh vọng" bịt mù đưa ngã rẽ
Thần "kiêu căng" hắn cười như nắc nẻ
Thần "tiền tài" mạnh mẽ cuốn con đi
Thần "khoe khoang" tài giỏi chẳng thua chi
Thần "lẻo mép" vang đi muôn ngàn hướng
Thần "dục vọng" hoành hàng cho bằng sướng
Toàn "ác thần" ngang bướng ở chung quanh
Chắn ngang đường bít lối chúng nhe nanh
Quật con ngã, đến xanh xao hồn xác
Cha vẫn thương dù rằng con bội bạc
Đã tự mình đi lạc bước sang ngang
Nay trở về mang thân xác diêu tàn
Thầy đứng đó nồng nàn tâm từ ái.
Ôm con vào vòng tay không ngần ngại
Quên hết rồi vụng dại cả đời con
Lòng từ bi nhân hậu chẳng hao mòn
Chén rượu đào màu son đầy muôn thuở.
Trầm Hương Thơ
07.08.2013