II - NỮ TẮC THƯỜNG LỄ

1 Ơn trên gặp được hội lành
Cửu chu bốn bể thái bình âu ca
Quyền vàng trước án mở ra
Thấy câu Vô giáo thật là đau thương
5 Bút hoa chép để một chương
Gọi là Nữ tắc dạy phường nữ nhi
Sinh mà không dạy khác gì
Như loài lục súc ngu si quê mùa
Dạy thì dạy lúc đầu sơ
10 Đang khi còn bé dạy thì dễ in
Lòng như giấy trắng nguyên tuyền
Ta mà muốn vẽ đỏ đen khó gì
Nữ nhi bay cũng phải suy
Cá không ăn muối ắt thì cá ươn
15 Làm người có dạy mới khôn
Các điều dạy dỗ phải chôn vào lòng
Thứ nhất ta nói cho xong
Nữ nhi các việc ở trong cửa nhà
Tiên vàn thảo kính mẹ cha
20 Coi người như thể thật là Chúa dêu
Trong lòng ngoài miệng mọi điều
Việc làm lớn bé phải theo ý người
Hình dong nhan sắc vui tươi
Nói thưa thuần nhã những lời hoà nhu
25 Nói thì đừng nói tri trô
Dịu dàng nhè nhẹ thân thưa chiềng bầy
Chớ đừng những tiếng giắt giây
Cũng đừng chớt nhả đâm bây nói lười
Cũng đừng nửa tiếng trêu ngươi
30 Làm cực lòng người hiếu đạo ở đâu
Cũng đừng mặt ủ mày chau
Cũng đừng trừng trộ như màu tay đôi.
Nói đừng mắm lợi mắm môi
Nguýt lườm cha mẹ như đôi lứa mình
35 Đừng khoe mình có tài danh
Mà khinh cha mẹ hiền lành đần ngu
Mẹ cha có lỗi gì ru
Liệu chiều thân thỉ nhỏ to can người
Không nên nói thẳng nặng lời
40 Không nên riếc bách cho người tủi thân
Không nên xỉa xói xa gần
Không nên đay đả nhiều lần nói dai
Không nên nhắc lại cùng ai
Để cho người ngoài biết lỗi mẹ cha.
45 Người ngoài mà có nói ra
Thì ta che đậy mới là đạo con
Sự lành cha mẹ thì khen
Mẹ cha có lỗi không nên hở gì
Còn khi đi trước mặt cha mẹ
50 Đừng hoành hành như thể vai trên
Cúi mình chân bước ron ren
Áo tà khép lại không nên loà xoà
Bằng khi cha mẹ dạy gì
Dù cho nặng nhọc tức thì phải vâng
55 Chẳng nên ngần ngại lần khân
Không nên trần trút tần ngần nói quanh.
Chẳng nên cãi lả tỉnh tinh
Mẹ cha nói một thì mình đối hai
Không nên lấy lẽ mà nài
60 Chữa mình cho khỏi vâng lời mẹ cha
Chẳng nên chân giậm mày sa
Giùng giằng lủng bủng hay là cãi đôi
Bề ngoài vâng vậy mà thôi
Trong lòng buồn giận lại rồi tri trăng
65 Đánh mèo đánh chó ném quăng
Té mâm hắt bát vung văng như là
Ép tình vâng ý mẹ cha
Song còn cạnh khoé cho ra bụng mình
Vâng lời cho có lòng thành
70 Sai đi công việc về trình rằng xong
Mẹ cha gọi bảo dạ vâng
Chớ đừng ừ hữ cũng đừng rằng ơi
Nói năng đừng có cướp nhời
Để người dạy bảo đoạn rồi sẽ thưa
75 Cũng đừng đứng lặng trơ trơ
Để cha mẹ gạn mà chờ không xong.
Trong ngoài vâng có vui lòng
Họa là chút tích đền công sinh thành
Ở đây ta lại nói rành
80 Về điều giúp đỡ hộ hành mẹ cha
Sinh nuôi chín chữ thật là
Như trời như bể mà ta thị thường
Cho nên ta phải sẵn sàng
Đi thăm về viếng lòng thường phải ghi
85 Đồng quà tấm bánh của gì
Bát canh bát giấm ta thì phải chăm
Ở sao cho tận hiếu tâm
Đền ơn cha mẹ ba năm nhọc nhằn.
Liệu đồ cung dưỡng ân cần
90 Đừng để người thiếu nửa phần sự chi.
Lòng người đã muốn tiếc gì
Lo toan hết sức để tùy người ưng
Của ăn cơm nước thì bưng
Đừng nhờ người khác cũng đừng sai ai.
95 Khi người ăn uống được thời
Ta càng phải ép phải mời dùng thêm
Hằng ngày có ý mà xem
Của gì người thích người thèm muốn ăn
Thì ta lo liệu sắm sanh
100 Kiếm tìm cho sẵn để dành người xơi
Mùa hè nóng bức kia thời
Tìm đồ giải nhiệt để người khoẻ hơn
Xin người tắm giặt liên liên
Để cho mát mẻ trong cơn nắng nồng
105 Mùa đông là tiết lạnh lùng
Đồ ăn phải giữ đề phòng ấm hơi
Đông ken than lửa chớ rời
Ta đừng tiếc người công đức làm chi
Dù ta thiếu thốn bất kỳ
110 Miễn cha mẹ khoẻ được thì là hơn
Tán xương không đủ đền ơn
Mẹ cha khó nhọc chung thân vuối mình
Làm sao cho xứng tỉnh tinh
Công ơn trời bể phần mình kể chi
115 Mẹ cha đang bận việc gì
Ta đừng có ngảnh mặt đi cho đành
Thấy liền chạy đến đỡ đần
Để cho cha mẹ yên thân ta mừng
Việc gì chân đỡ tay nâng
120 Gọi là một chút đền ơi gọi là
Áo quần cha mẹ thay ra
Rách thì khâu vá việc ta là thường
Chấy rận giặt giũ sửa sang
Giường chiếu người càng phải quét tước liên
125 Cha mẹ ta phải giữ gìn
Trên tay như ngọc chẳng nên nguôi lòng
Mẹ cha được sự thong dong
Hay là vui khác bề trong bề ngoài
Thì ta làm vui bằng hai
130 Để cho lòng người thêm sự vui hơn.
Bằng khi thấy người bằn hăn
Xem ra sầu não vì cơn cớ gì
Thì ta an ủi tức thì
Tìm phương tìm kế giải đi cho người
135 Gian nan ta gặp ở đời
Giấu được thì giấu kẻo người sinh lo
Liệu mà nuôi sức mẹ cha
Kẻo người chóng già vì sự thương con.
Trên thương cha mẹ mà còn
140 Ở cùng làm một vuối con hơn vàng
Cho nên ta phải giữ giàng
Kẻo người biết được người càng khổ tâm.
Ta chơi cha mẹ mới mừng
Ta khóc cha mẹ ngập ngừng vuối ta
145 Đêm đông giá ngắt như tờ
Năm canh không nhắp mập mờ năm canh
Lòng thương khuôn đúc thiên thành
Thương con đến nỗi quên mình vì con
Sánh vuối non cũng còn là kém
150 Sánh vuối trời thỏm thẻm đồng cân
Tán xương nghiền thịt đền ơn
Họa là muôn một vài phân chăng là.
Thí thi ta nói qua qua
Nữ nhi phải nhớ để mà đền ơn
155 Thứ hai ta lại nói dần
Cách ăn nết ở về phần nữ nhi
Dậy dậy sớm, thức thức khuya
Chẳng kỳ việc gì dọn dẹp liền tay
Chẳng nên tìm chốn ngủ ngày
160 Chẳng nên tìm chốn đấy đây dông dài
Chẳng nên vào ra nhà ai
Là khi cha mẹ không sai mình vào
Ở nhà xay lúa đâm bèo
Tằm tơ gạo thóc tùy chiều mẹ cha
165 Lọ tương lọ mắm lọ cà
Nồi niêu bát đĩa cùng là lọ dưa.
Chiếu chăn đồ vật trong nhà
Dọn đâu vào đấy mới là nữ nhi
Trâu bò gà lợn giống gì
170 Hễ mà tối đến tức thì phải coi
Cho ăn cho uống hẳn hoi
Chuồng chõi đóng rồi đâu đấy cho yên
Bếp kia càng phải giữ gìn
Chớ đừng hờ hững có phen cháy nhà
175 Rồi lên sửa giường mẹ cha
Cái chăn cái gối cùng là quạt tay
Phủi giường đuổi muỗi sắp bày
Những việc thế này là việc nữ nhi
Chị em đừng có khi tì
180 Tị nhau từ việc tí ti không làm
Cãi nhau dức lác ầm ầm
Người ngoài ai cũng nấp nom mà cười
Ở khôn mới gọi là người
Can gì lại để người ngoài cười ta
185 Làm cho mất tiếng mẹ cha
Người ta lại mục ta là người hư.
Chị em hoà thuận trong nhà
Việc nào việc ấy mới là chị em
Tị nhau nào thấy ai khen
190 Chẳng nên tị nạnh đừng kèn cựa nhau
Mẹ cha sầu khổ bởi vì
Chị em khi tì chạnh chẽ cùng nhau
Nữ nhi nết ở thật rầu
Hơi mà chạm ý giận nhau vùng vằng
195 Trong lòng tích để chằng chằng
Mặt ngoài làm gượng như rằng vô tâm
Thực tình trong bụng vẫn căm
Nhớ dai đến mấy mươi năm vẫn còn
Quỷ ma ăn cướp linh hồn
200 Những người mà có trí khôn dường này
Nữ nhi buộc chỉ cổ tay
Chừa dứt tính này hồn xác mới trông
Lai còn tính khác chưa xong
Ấy là bất thuận bề trong bề ngoài
205 Chẳng ưa ai chẳng phục ai
Điều lành nhẽ phải gác tai mọi nhời.
Lấy mình là phải hơn người
Kẻ trên người dưới không ai bằng mình
Ấy là hình tối tăm Chúa phạt
210 Nữ nhi suy cho biết trước sau
Lại còn điều nữa phải âu
Là khi có khách ở đâu vào nhà
Khách quen thì ra chào qua
Rồi thì vào nhà khách lạ thì thôi.
215 Nữ nhi đừng có ra ngồi
Hóng chuyện cha mẹ cùng người khách kia
Nhiều khi thì lại nói đua
Nói gianh cho chán a dua ra gì
Khách vào cha mẹ vắng thì
220 Khách quen đã vậy, lạ thì hỏi han
Lấy giầu mời khách ngồi ăn
Rồi tìm cha mẹ người thân thuộc mình
Đến mà trò chuyện phân minh
Rồi thì mình phải lánh mình vào trong.
225 Ấy là những khách đàn ông
Còn khách bà lão thì không can gì
Ta ra chào hỏi chớ chi
Đỡ nón cất gậy người đi, mời người
Lấy giầu lấy nước mời xơi
230 Rồi tìm cha mẹ để người nói năng.
Chẳng nên bỏ đấy chạy văng
Kẻo người trách rằng vì tại mẹ cha
Sinh mà chẳng dạy hoá ra
Vô tình với khách tuổi già không hay.
235 Bởi ta cha mẹ chịu lây
Nữ nhi ngày rày phải liệu mà coi
Cha mẹ ngồi trò chuyện với khách
Cũng thấy người chọc vách nấp nom
Mắt đã dòm miệng còn lát xát
240 Gọi người nhà to tát từng tên
Nữ nhi ý tứ mới nên
Chẳng may người khách trùng tên người nhà
Lòng ngay ta gọi người nhà
Nhưng lòng khách thẹn hoá ra vô tình
245 Ai trách mình là phường nhi nữ
Oán trách này đổ cả mẹ cha
Nữ nhi mà ở khôn ra
Nở mặt cha mẹ như hoa tươi cười
Nữ nhi ở vụng dại thời
250 Mẹ cha chịu đủ mọi mùi tanh hôi
Việc nhà thu xếp đã rồi
Thì đừng có ngồi mách lẻo cùng ai
Tập tành nghề nghiệp vá may
Miệng ôn kinh bổn còn tay thì làm
255 Việc nhà mình đã nan kham
Con ăn đứa ở người làm phải thuê
Được công việc tại nữ nhi
Ăn ở khéo thì mọi việc mọi trôi
Miếng giầu bát nước hẳn hoi
260 Người ta là người thân phận làm thuê
Chớ đừng ăn ở khắt khe
Ra điều giữ dè thì lại thiệt hơn
Lạ gì lòng bụng thế gian
Ở ăn lắm cách gian ngoan với mình
265 Cách ở vì không đắc tình
Người ta đã gắt thì sinh thiệt nhiều
Đừng nghĩ rịt chân mà theo
Thì bắt làm nhiều công việc được đâu
Gì bằng ở trước có sau
270 Lòng thương làm đầu người cũng như ta
Thân mình nhờ bóng mẹ cha
Nay làm chúa nhà mai đã chắc chưa.
Cơ giời nắng lại có mưa
Sáng làm con ở đến trưa chúa nhà
275 Lòng thương ta ở thật thà
Kéo lòng con ở cho ra chân thành
Lạt này buộc vững hơn đanh
Việc mình của mình nào phải lo chi
Chút thí thi độ chừng giọt mật
280 Ruồi tha hồ mà bắt mỏi tay
Lọ là lát sát thâu ngày
Lọ là quát tháo những mày với tao.
Giấm chua đầy bát dạt dào
Đố thấy ruồi nào một cái ví ve
285 Nữ nhi trôi giạt như bèo
Chắc đâu mà hẳn giàu nghèo mai sau
Trong nhà còn nố chị dâu
Nhiều khi nó cũng làm rầu mẹ cha
Nữ nhi phải ở cho hoà
290 Kẻo rồi eo óc sinh ra nhiều điều
Động thì nó lại rao rêu
Ít xít ra nhiều nói có nói không
Nữ nhi là chị em chồng
Nếu nghe nó nói mà không nhịn thì
295 Làm cho danh tiếng hư đi
Nay đôi mai chối tiếng chê muôn đời
Nữ nhi biết nhịn thì thôi
Bớt vô số truyện tanh hôi trong nhà
Dặn thêm một điều nữa là
300 Ăn mày mà có vào nhà xin ăn
Nữ nhi đừng có bằn hăn
Cho thì vui vẻ đừng ngần ngại chi
Nói đừng ra cung cách gì
Như là khinh dể thế thì mới khôn
305 Nói năng đừng có đuổi dồn
Ăn mày cực bụng không khôn đâu mà
Nhất là những kẻ tuổi già
Thấy người nghĩ đến thân ta mới là
Thứ ba là khi đi ra
310 Tức thì vâng ý mẹ cha đã truyền
Lúc này ta phải giữ gìn
Xong việc thì liền về trình người ngay
Không nên ngồi đứng đấy đây
Chuyện trò hành tỏi cả ngày như ai
315 Chân đi phải bước khoan thai
Chẳng nên chạy vội áo ngoài phất phơ
Áo tà bay đã như cờ
Tóc đầu bay ngược như là bông lau
Nữ nhi có ý trước sau
320 Mẹ cha có bảo đi đâu việc gì
Vào nhà mà nói tôn ti
Chớ đứng xông xổng khác gì mõ rao
Khi đã vào sân thì gọi
Ai trong nhà, tôi hỏi chuyện này
325 Chớ đừng cất lẻn vào ngay
Khác nào như đứa trộm ngày
Nữ nhi cũng đứa tính quen
Gian vặt táy máy không nên bao giờ
Thường tình ai chẳng là ngờ
330 Mình vào rồi thấy mất đồ người ta.
Nhiều khi sinh chuyện đôi tra
Làm cho cực bụng mẹ cha vì mình
Nữ nhi giữ tính gian tình
Âu là chẳng giữ tiếng mình được đâu
335 Ngoài đàng bầu bạn gặp nhau
Thì đừng bá cổ bá đầu mà đi
Chuyện trò cười cợt vang rì
Đuổi nhau mà đấm thật thì không nên
Bằng khi gặp kẻ vai trên
340 Ông bà chú bác thế quyền già nua
Lượm tay đứng tránh chào thưa
Hơi mình phải biết ai ưa đâu mà
Tránh đàng ta phải tránh xa
Tránh bên cuối gió mới là nữ nhi
345 Bằng khi người hỏi chuyện gì
Mặt đừng nhìn mặt nhiều khi khó lòng
Mình nhìn mặt, hơi mình xông
Mũi người khó chịu mình không ra gì
Mặt mình cúi xuống thí thi
350 Mặt mình cúi xuống hơi đi ra ngoài
Đừng như ai, éo le chống nạnh
Nói lại cười đỏng đảnh lẳng lơ
Vả chăng đừng có thờ ơ
Thấy người mang nặng bây giờ đỡ ngay
355 Cối giầu người giữ trong tay
Ta đâm đỡ giúp người rày quản chi
Đoạn rồi ta đừng có đi
Để người đi trước ta thì theo sau
Nhường đàng cất nón cúi đầu
360 Dịu dàng nhiệm nhặt tỏ màu kính cung
Ngoài đàng đừng chạy rông rông
Mắt kia để trán mà không trông đàng
Cũng đừng nói chuyện rang rang
Nói năng thùy mị nghiêm trang mới là
365 Người nào mà có gặp ta
Quen thì chào hỏi, lạ thì làm thinh
Song mà mình có ý mình
Dừng chân một bước kẻo sinh khó lòng
Điều này bảo cả cho xong
370 Gặp người tàn tật xin rông đấy thì
Cho rằng già cả bất kỳ
Mù què đui điếc thấy thì phải thương
Đừng dang tay để đón đường
Cũng đừng làm hố mà càng không nên
375 Ra như cười nhạo người hèn
Nhất là khí khẩm không nên bao giờ
Thân mình mình đã chắc chưa
Hẳn là không chắc đừng lừa người đui.
Đứng mà coi kiến bò miệng chén
380 Mấy mươi năm mà hẹn cho lâu
Lưới giời chắc đã thoát đâu
Bị khinh mà lại theo sau tức thì
Nữ nhi ta bảo nữ nhi
Khôn thì phải nhớ phải ghi đừng thường.
385 Ấy là những việc ngoài đường
Còn điều ăn uống lại càng phải lo
Ngồi đừng ngồi trước người ta
Mâm ăn thì phải ngồi xa ít nhiều
Ngồi đừng cặp lấy nồi niêu
390 Đũa thì lựa chiều cần phải phân hai
Của ngon đừng có gắp hoài
Để người gắp trước thì mình sẽ hay.
Khi ăn đũa cầm trong tay
Đừng quay đánh chó điều này lưu tâm.
395 Húp canh để đũa xuống mâm
Đừng có vừa cầm vừa húp lơm nhơm
Còn khi đưa bát xới cơm
Đũa thì để xuống trên mâm đừng cầm.
Vả chăng đừng có để nằm
400 Xuống ngay trên chiến để mâm mới là
Có nhiều những thứ đàn bà
Đánh con đầu đũa thật là tục thô
Húp thì đừng có húp lùa
Húp sao như thế là khua bát nồi
405 Và thì đừng có và lôi
Và và cập ríp không rồi kịp nhai
Má phùng trợn mắt và hoài
Và lấy và để rồi nhai trợn trừng
Nuốt nuốt ừng ực tráo trưng
410 Nói năng chổm chảm thậm chưng là rầu
Xoi xói cắm cổ cắm đầu
Hăm hăm như thế diều hâu đớp mồi
Ra công ra sức mà giồi
Nuốt vào chẳng được nghẹn rồi nhả ra
415 Thật là lắm nết xấu xa
Gặm gạp mút mát như là trẻ con
Rấm xương rau ráu khen ngon
Nhằn đi mút lại đã mòn chưa tha
Trong mâm dù có mẹ cha
420 Vội vàng sấp ngửa chẳng chờ đợi ai
Nhiều khi vừa ăn vừa cười
Phun cơm phun nước ra ngoài như trôi
Khi ăn đừng có trém môi
Chép miệng mình rồi trông miệng người ta
425 Khi ăn đừng có dang ca
Thấy người ngả đũa thì ta theo người.
Khi ăn cũng phải trông nồi
Thấy mà đã hết thì thôi đừng đòi.
Khi ăn phải giữ hẳn hoi
430 Hột cơm rơi rụng khéo rơi ra ngoài
Đã rơi thì phải nhặt ngay
Cứ mâm mà để đừng coi thị thường.
Khi ăn hãy cứ cà tương
Còn đồ mỹ vị cao lương để nhường.
435 Đồ ăn phải gắp nhẹ nhàng
Chẳng nên gắp vội kẻo thường bắn văng
Của mình cắn giở dấu răng
Phải giữ, chớ đừng để vào đĩa chung
Điều này dặn cả cho xong
440 Là đừng gắp thịt còn xương để người
Cũng còn có thứ hư đời
Cá gắp cả khúc để vùi bát cơm
Thiếu gì những giống tham ăn
Mâm mình đã vậy còn ham mâm người
445 No lòng đói mắt như cười
Chập chừng lấm lét mâm người không nên
No đến cổ mắt còn thèm
Cũng người đói miệng thấy đem của gì
Nước miệng ứa ra rì rì
450 Nuốt vào ừng ực làm chi thế mà
Đói mắt là sự xấu xa
Đói miệng lại xấu bằng ba rành rành
Nói thanh thanh lắm người không hiểu
Nói rõ ràng ra kiểu nhạo chơi
455 Đồ ăn chưa tiếp đến nơi
Giơ tay mà vời nghển cổ trông theo
Nữ nhi tính khác cũng nhiều
Tính hay ăn vụng là điều xấu xa.
Làm cho mất tiếng mẹ cha
460 Làm cho cả lũ đàn bà chịu lây
Ăn chi ăn đắng ăn cay
Bia miệng tiếng này có đáng hay chăng.
Lại còn cái việc xỉa răng
Thì ta phải giữ chớ đừng hở môi
465 Hở ra như thế là phơi
Nhe ra như thế là ngồi nát ai
Tăm ta đã xỉa răng rồi
Đừng rửa bát nước, đừng chùi áo ta
Miệng mình súc đoạn nhổ ra
470 Chẳng nên nuốt ực người ta rùng mình
Chân răng có mắc tỉnh tinh
Dù là thịt cá thì mình vất đi
Đừng xem đừng ngửi làm chi
Cũng có người thì bỏ miệng nuốt trơn.
475 Quê mùa lắm thói chan chan
Kể sao cho hết muôn vàn thói quê
Cũng đừng răng chẳng xỉa chi
Miệng hôi như bọ, bọ gì bọ hung
Tay cầm bát nước không xong
480 Tay cầm bát nước mắt trông mọi người
Làm cho đổ té mọi nơi
Làm cho hắt phải mọi người chung quanh
Tay cầm bát nước chưa sành
Cắm ngón tay mình vào bát nước thôi
485 Điều này chẳng những khó coi
Người ta thấy tởm thì thôi uống gì
Nể thì súc miệng thí thi
Không thì lại hắt đổ đi tức thì
Uống nước thì uống êm đi
490 Chẳng nên ồng ộc sặc thì làm sao
Sặc thì chẳng kỳ nơi nào
Bắn phun bậy bạ phun vào người ta
Khi mà súc miệng nhổ ra
Nhổ cho nhiệm nhặt kẻo mà phải ai
495 Nhổ vọt thì nó bắn hoài
Bắn văng bắn vãi mọi nơi bất kỳ
Điều này dặn nhỏ nữ nhi
Chôn lòng mà giữ chớ khi nào rời.
Rượu nồng chờ đúng tỉnh hơi
500 Cho rằng bạn hữu ép mời chớ nghe
Mình là thân phận nữ nhi
Say tỉnh bất kỳ miệng thế mỉa mai
Chớ có liều mình nếm thử
Mưu ma quỉ nó rử dần dần
505 Thương thân phải liệu lấy thân
Một nặng một nhẹ phải phân bấc chì
Thứ tư ta nói cách đi
Để mà dạy bảo nữ nhi kẻo lầm.
Đi thì đừng chạy sầm sầm
510 Cũng đừng thủng thẳng đừng trầm trệ chi.
Khoan thai nhè nhẹ mà đi
Một vừa hai phải thế thì mới hay
Mau thì quần áo nó bay
Đi mau như thế là người lẳng lơ
515 Chậm thì lửng thửng lờ đờ
Mau quá chậm quá cũng là khó xem.
Bước thì phải bước cho êm
Nhảy như chân sáo không nên bao giờ
Đàng trơn phải giữ mà dò
520 Nữ nhi mà ngã ra trò miệng bia
Mặt mình bằng phẳng mà đi
Không nên cúi mặt làm chi như là
Mắt thì cũng phải coi xa
Chôn cao chốn thấp kẻo mà vấp chăng
525 Nhảy qua chỗ lội thì đừng
Kẻo mà trượt ngã cho rằng đã quen.
Nữ nhi mà nhảy không nên
Chẳng may mà ngã thì hèn thân danh.
Sâu nông lội vất cho đành
530 Chớ có cậy mình tài nhảy làm chi
Chạy gằn cũng phải chừa đi
Chạy gằn như thế còn gì nết na
Gặp ai thì phải tránh xa
Chẳng nên đạp gót người ta tức mình
535 Đi đừng bắt chước như hình
Người què đi lặc lại sinh ra què
Giành đàng phải giữ chớ hề
Đàn bà như thế là người thanh lâu
Đi thì đừng vịn vai nhau
540 Phải đi kẻ trước người sau mới là
Chị em có đi xiết qua
Đừng chơi mà dẩy người ta giữa đường
Đuổi nhau chí đấm cũng thường
Đứa mà chơi thế là phường trẻ con
545 Đi thì quần áo gọn gàng
Kẻo hoặc nhỡ nhàng lại chẳng tiện chăng
Đứng thì phải đứng cho bằng
Đừng có lệch lạc cũng đừng éo le
Bên tường chân chớ gác kề
550 Đàn bà như thế kẻ chê người cười.
Đứng thì đừng dựa vào ai
Đứng ngay ra ngoài bằng phẳng nghiêm trang
Cũng đừng đứng dựa bên tường
Cũng đừng chống nạnh tay ngay lưng mình
555 Gặp ai có hỏi sự tình
Đứng mà thưa chuyện thì đừng ngảnh lưng
Ngảnh lưng như thế là khinh
Đứng ngảnh mặt mình thưa chuyện hẳn hoi
Chân đừng chũi đất mà chơi
560 Chân vò chân đạp thật thời nhà quê
Đứng thì phải đứng chỉnh tề
Hai tay đừng có vân vê cái gì
Hai tay chắp tại đề huề
Để xuôi trước ngực thế thì dễ coi
565 Đứng thì đừng có vươn vai
Cũng đừng ngáp dài giạy mắt bẻ tay
Nữ nhi thường có chứng này
Là khi ai gọi đến đây bảo gì
Đến lưng quay lại tức thì
570 Mặt quay vào vách tay thì bấm chơi.
Đứng thì chẳng đứng ra ngoài
Đứng vào xó nấp như người hú tim
Đứng thì phải đứng cho yên
Đứng mà cựa động chẳng nên bao giờ
575 Hếch chân gãi ngứa phải chừa
Hếch chân gãi ngứa thật là người hư
Đứng yên đừng có gãi xoa
Cũng đừng táy máy thế mà hư thân
Nói sao cho hết chan chan
580 Những điều thô tục thế gian thật nhiều
Cũng đừng trèo cây cao chót vót
Bứt quả ăn ngon ngọt như không
Mình trèo mười mắt người trông
Thẹn không chả biết hay không mà trèo
585 Thứ năm ta nói đến điều:
Nữ nhi thật nhiều đứa ngồi dở dang
Ngồi đừng ngồi như chão chàng
Cũng đừng ngồi xổm mà càng khó coi
Ngồi cho đĩnh đạc hẳn hoi
590 Chớ đừng ngồi xổm kéo người nhỡ ra
Ngồi đừng chân duỗi chân co
Ngồi đừng lâng láo như trò trẻ con
Ngồi đừng hai gối bó tròn
Ngồi đừng xoay xở trông nom người ngoài
595 Ngồi đừng chân duỗi cả hai
Cũng có người ngồi chân bỏ đưa đu
Đừng ngồi chồm chỗm bao giờ
Đừng ngồi chống nạnh thế mà không xong
Đừng ngồi bậc cửa mà trông
600 Đừng ngồi mà lấy tay nâng đỡ cằm
Đừng ngồi mặt mũi sa sầm
Như buồn như giận mà căm chuyện gì
Ngồi đừng có ngảnh mặt đi
Ra như kiêu hãnh vậy thì khó coi
605 Ngồi đừng vác mặt trông giời
Vác mặt như thế là người kiêu căng
Ngồi đừng trông vách như rằng
Không thèm nói chuyện lằng xằng dơ tai
Ngồi đừng ngáp ợ vươn vai
610 Vặn mình bẻ đốt ngón tay làm gì
Ngồi đừng vo tay làm chi
Cũng có khi thì vạch đất mà chơi
Khi ngồi quần áo hẳn hoi
Ở cho nhiệm nhặt, lôi thôi thì đừng
615 Khi ngồi đừng có quay lưng
Những điều thể ấy thì đừng, chừa đi
Nghe rằng cũng có nữ nhi
Vắt chân chữ ngũ phỏng thì không không.
Ngồi đừng ngồi vuối đàn ông
620 Phải giữ cho lắm ra công mới hòng
Điều này nhi nữ làm lòng
Đừng ngồi kề gác không xong đâu mà
Vách cột cũng phải tránh ra
Ngồi nấp vách cột ấy là người ngu
625 Ngồi đừng dựa dẫm người ta
Ngồi đừng trò chuyện đàn bà đàn ông
Ngồi đừng ngồi ngã vào lòng
Hay gục xuống bên hông người nào
Ngồi đừng nói chuyện thì thào
630 Ngồi đừng bấm chí trông nhau mà cười
Ngồi đừng liếc trộm trông người
Nhất là hóng chuyện người thời xấu xa
Ngồi đừng đầu rũ phất phơ
Ngồi đừng áp mặt người ta bao giờ
635 Ngồi đừng ra dáng ngồi thừ
Mắt trông đờ đẫn như là người ngây
Ngồi đừng tranh chốn đấy đây
Ngồi đừng chỉ trỏ, vén tay như là
Ngồi đừng mê chấy đầu mà
640 Cũng đừng vuốt rận bên tà áo kia
Ngồi đừng cắm mặt sì sì
Dù mà có hỏi lời gì không thưa
Thói này là những thói quê
Kể sao cho hết nữ nhi phải chừa.
645 Thứ sáu lời nói phải dè
Chẳng nên vội nói kẻ chê người cười
Nhời nói trọng hơn vàng mười
Giữ được nhời nói là người khôn ngoan
Mắt ta ta thấy chan chan
650 Vì một nhời nói mà tan cửa nhà
Thánh hiền ví nó như là
Một tàn lửa cháy lan ra cả rừng
Sẻn so của cải thì đừng
Sẻn so nhời nói thì mừng hỡi ai.
655 Hay nói thì tại hay sai
Nghĩ cho chín nhời mà nói phân minh
Đã nói thì vững như đanh
Nói cho rõ ràng nói úp mở chi
Nói gì phải nói khiêm ti
660 Chớ đừng trừng trợn làm chi như là
Cũng đừng cãi bạnh cổ ra
Đừng gianh nhời nói mới là người khôn
Nói đừng như thể là phun
Bọt rãi đùng đùng văng vãi mãi ra.
665 Mình là thân phận đàn bà
Nói năng như thế còn ra giống gì
Cũng đừng nói mát chiết chì
Đâm hông chọi mẹo ta thì phải kiêng
Nhời nói phải nói phân miêng
670 Mỉa mai cạnh khoé không nên bao giờ.
Cũng đừng nói bóng xa xa
Để mà chọc tức người ta làm gì
Nói đừng xỉa xói làm chi
Nói cho nhiệm nhặt thế thì là hơn
675 Nói đừng thớ lợ gian ngoan
Nói đừng ton hót mà toan lừa người
Mập mờ ý tứ phân đôi
Ấy là những nhời ta phải chừa đi.
Phỉnh phờ nịnh nọt vơ về
680 Nữ nhi phải giữ nói chi nhiều điều
Ba hoa múa mép lựa chiều
Ngọt nhạt đỏn thót là điều không hay
Nói đừng nói như cung rên
Nói mà xếu mếu không nên bao giờ.
685 Cũng nhiều những thứ đàn bà
Nói nói khóc khóc như là giống ma
Nói cho chính đích thật thà
Nói cho đĩnh đạt mới là người khôn
Nói đừng những tiếng gian ngoan
690 Ấy tà chước quỷ Sa-tan nó bầy
Nói thì phải nói thật ngay
Cho rằng mộc mạc cũng hay mới là
Nói dối là sự xấu xa
Nói chơi nói thật cũng là người hư.
695 Không nên nói dối pha trò
Không nên thêm đặt để cho người cười
Dù mà nói dối một nhời
Được cả và trời sánh cũng bằng không
Phương chi nói dối chủ lòng
700 Cho người phải thiệt của công muôn vàn
Những người nói dối là con
Quỷ ma tên gọi Satan rành rành
Ấy là nhời nói Thánh Kinh
Nữ nhi giữ mình đừng có dối chi
705 Dối thì chẳng sinh ích gì
Làm cho ma quỷ thấy thì hay ru.
Còn về những tiếng gièm pha
Nó làm tan cửa nát nhà chưa xong
Nó làm phân rẽ vợ chồng
710 Nó làm sinh lòng thù oán ghét nhau
Lưỡi nó sắc hơn dao cau
Hai bên cùng sắc chém đâu cũng là
Chém toan cho đứt đôi ra
Tình nghĩa ông bà bố mẹ chồng con
715 Độc sao hơn nọc rắn phun
Làm cho người sống mà chôn nhau hoài
Giây tình nó chém làm hai
Ơn nghĩa không nài một lát như không.
Thiên đàng mà cũng không xong
720 Chúa Lời ma quỷ nó cùng ghen tương
Chôn địa đường là nơi vui vẻ
Chúa Lời thương dựng để nuôi ta
Quỷ ma nó cũng gièm pha
Làm cho phải đuổi ngay ra phàm trần.
725 Hỡi người giọng lưỡi bất nhân
Phải coi mà giữ lấy thân kẻo mà
Người mà sao kém giống ma
Ma thì nó chỉ gièm pha vuối người
Còn như chúng bạn nó thời
730 Một lòng một ý lọn đời cùng nhau
Nữ nhi ai nấy phải âu
Tội đổ trên đầu hồn xác cũng hư
Kẻ mà có tính gièm pha
Lưỡi đà lắt lẻo như là bàn tay
735 Dở thì nó nói ra hay
Sự vui nói tẻ cho say sưa lòng.
Mặt thì bằng phẳng như không
Chẳng hề tỏ dấu trong lòng ghét yêu
Những mưu chước nó thật nhiều
740 Nó lựa trăm chiều lừa lọc cho xong
Yêu mà nên ghét như không
Nhất là mẹ chồng vuối lại nàng dâu.
Thế gian các nước đâu đâu
Có người thể ấy đã hầu hư đi
745 Nước làng họ mạc phường phe
Ân tình nghĩa thiết hắt đi như là
Mẹ cha con cháu ông bà
Thương yêu khi trước rầy ra ghét rồi
Lại còn có thứ dở hơi
750 Chị em chúng bạn lứa đôi với mình
Thấy ai mà đã rắp ranh
Có người dạm hỏi liệu vành lóng nghe
Biết rồi giở giọng gièm chê
Trăm trêu nghìn gở chỉ vì máu ghen
755 Sợ rằng mình ế cho nên
Tìm điều tìm cách nói xiên nói xằng
Nghe mà chúng bạn giùng giằng
Ruột như lửa chất mặt hình mo ngâm.
Để lòng chưa biết mấy năm
760 Kẻ hỏi người lấy giận ngầm cả hai
Tai mình những để nhà người
Chực rình nghe ngóng thấy hơi tiếng gì
Ra như bất thuận thí thi
Liền mừng liền thích liền đi kháo liền
765 Tính này trái sự tự nhiên
Nữ nhi ai có thì khuyên rằng đừng
Chút than lửa cháy cả rừng
Ấy là nhời nói giữ đừng nói nhăng
Nữ nhi vẫn có thói thường
770 Nói hành nói tỏi lại càng không nên
Ngồi lê mách lẻo thói quen
Nói hay bép xép thì hèn mà hư
Trước thì còn nói người ta
Sau nói ông bà bố mẹ chồng con
775 Dở hay thì cũng bới bòn
Lần ra hết ruột hết gan cho người.
Nữ nhi khuyên phải giữ nhời
Chớ đừng bép xép mỏng môi hớt thừa
Chê ai thì cũng phải chừa
780 Việc mình mình giữ nói chi việc người
Đuốc cầm lọ soi chân ai
Chân mình tri trít đó rồi thì sao
Mắt mình bụi điễu con sào
Lại còn vạch mắt người nào làm chi
785 Yêu ai bới móc thí thi
Khen lao cho hết cũng khi đặt điều
Ghét ai vùi dập trăm chiều
Người ấy có nhiều sự tốt cũng thây.
Ai khen đầu lắc quày quày
790 Khó mặt châu mày bĩu mỏ giề môi
Cũng đừng bụng độc có giòi
Ghét mà nói nhời tô bốc yêu đương
Giận mà cười khạch rang rang
Cười đau hơn khóc rõ ràng ai ôi
795 Nữ nhi ai nấy phải coi
Đừng bắt chước người ăn nói đong đưa
Khoe khoang đừng nói bao giờ
Lại cũng phải chừa giọng nói tớ ta
Cũng đừng nhời nói sai ngoa
800 Nay đôi mai chối người ta khinh mình
Rộng miệng cả tiếng ai khinh
Nói thì mình lại tức mình mình thôi.
Gì bằng nhời nói hẳn hoi
Nói cung đỏng đảnh ai coi ra gì
805 Khôn ngoan chẳng khỏi thật thà
Những thứ đàn bà nói lắm ai ưa.
Nói đừng như chó cắn ma
Đừng nói xô bồ mắm lợi mắm môi
Cũng đừng chưa nói đã cười
810 Cũng đừng tủm tỉm trông người không xong.
Cũng đừng rán mắt mà trông
Cũng đừng cợt giễu gió trăng nửa nhời
Cũng đừng nói nói cười cười
Đàn bà chớt nhả là người tính hư.
815 Thứ bảy ta nói bây giờ:
Dạy cho cách mặt kẻo người dở dang
Nữ nhi quần áo nghiêm trang
Ở cho nhiệm nhặt gọn gàng chớ chi
Áo quần đừng có vuốt ve
820 Cũng đừng ngắm nghía làm chi dơ tuồng.
Cũng đừng chải chuốt điểm trang
Cũng đừng ăn mặc phô phang làm gì
Cũng đừng làm dáng tốt chi
Người ta yêu chuộng chỉ vì nết na
825 Chẳng vì mớ bảy mớ ba
Chẳng vì róng rảy lượt là thế đâu
Nữ nhi như thế ai cầu
Thiên hạ lắc đầu bĩu mỏ chê thêm
Mặc cho ý tứ mới nên
830 Làm sao cho xứng đừng quên bậc mình
Nhà khó thì đừng sắm sanh
Quần là áo lượt như hình giàu sang.
Sồng nâu vải gốc là thường
Miễn là sạch sẽ gọn gàng là hơn.
835 Đói cho sạch rách cho thơm
Là lời tục ngữ phương ngôn rành rành
Mặc đừng mặc quá bậc mình
Chẳng ai khen tốt, lại khinh hơn nhiều.
Nhà ta có phải nhà giàu
840 Cũng đừng loè loẹt đua nhau làm gì
Mớ này mớ khác làm chi
Người ta yêu chuộng có vì áo đâu
Cho rằng ta mặc sồng nâu
Ta mà có nết người âu yếm nhiều
845 Người ta chẳng quí chi điều
Áo tốt có nhiều tính nết lẳng lơ
Chẳng ưa mà lại càng dơ
Những thứ đàn bà róng rảy vuốt ve
Mặc sao đừng để ai chê
850 Chẳng nên bệ rạc đừng khoe khoang gì
Một vừa hai phải chớ chi
Trong nhà khá thì sắm sửa cũng hay
Áo này áo khác đổi thay
Cũng phải có ngày áo khác tốt hơn
855 Là ngày khánh hạ hỉ hoan
Đến mừng cha mẹ chúc thêm tuổi người
Cùng ngày lễ trọng kia thời
Mặc cho phải thể con người mới hay
Lại khi chịu lễ chính ngày
860 Những lúc thế này áo tốt để chi
Giàu thì vóc lĩnh lượt the
Mớ này để mặc mới kia để dành.
Khó thì sồi vải đã đành
Tấm cũ ta mặc tấm lành cất đi
865 Mặc này ta cũng phải tùy
Từng ngày từng lúc từng khi mà dùng
Chẳng nên quần dài áo chùng
Mọi giờ mọi lúc dơ tuồng hỡi ai
Không nên vành cánh hoa tai
870 Không nên nhẫn hoãn trâm cài làm chi
Hổ phách đeo nặng như chì
Cổ vòng kia cũng ích gì mà mang
Những người ăn mặc phô phang
Ra như đài điếm lại càng khó xem.
875 Xác xơ thì cũng không nên
Xác xơ rách rưới thì hèn thân danh
Khó khăn chịu vậy cũng đành
Nhà mà có khá sắm sanh được thì
Đừng xười xĩnh quá làm chi
880 Phải lựa phải tùy vừa phải mới xong
Cũng đừng đội áo chạy rông
Ở trần trùi trụi mà không thẹn gì
Cũng người áo chẳng cài khuy
Áo quần xốc xếch thật thì khó xem
885 Áo phanh hóng mát không nên
Nữ nhi vẫn có thói quen ấy thường
Mặc thì lếch xếch lang xang
Chẳng điều nhiệm nhặt hở hang như là
Mình là thân phận đàn bà
890 Lôi thôi như thế người ta chê cười
Mặc thì phải giữ ai ôi
Đừng xa hoa quá thì thôi can gì
Cũng đừng lam lũ làm chi
Bậc ta ta tùy vừa phải thì thôi
895 Nói cho rồi, khốn thay đeo nhẫn
Thấy nhiều người vốn vẫn làm thuê
Tóc thì quăn rút rễ tre
Thế mà kè nhè đeo nhẫn lôi thôi.
Lại còn điều khác khó coi
900 Yếm thắt hai dải bỏ mai ra ngoài
Ngắm sau ngắm trước ngắm hoài
Ngắm rồi lấm lét nào ai phải lòng
Đừng cớn cong họ cười nhi nữ
Rầy về sau phải trừ đi thôi
905 Cũng đừng ngắm nghía chán rồi
Dòm vào chum nước mà soi mặt mình.
Mặt mo ngâm đã chương phềnh
Mẩm rằng đẹp nhất mặt mình ai hơn
Lại người lấy cát đánh chân
910 Da cóc vẫn đánh chung thân nhẵn gì
Càng đánh lại càng xù xì
Đá bọt mà kỳ nhau hãy hoàn nhau
Tốt da xấu nết ai yêu
Xấu da tốt nết dễ xiêu lòng người.
915 Thế gian mười mắt trông mười
Trông về cái nết con người mà thôi.
Thứ tám nữ nhi hãy coi
Việc làm phải tập hẳn hoi bậc mình
Thổi cơm nấu cá nấu canh
920 Đừng khê đừng sống đừng tanh các mùi
Gạo thì phải lấy tùy nồi
Nấu canh nấu cá nếm coi cho vừa
Nấu cá thì có của chua
Nấu canh mắm muối cho vừa ngọt thôi
925 Cá thì đánh lẫn tanh hôi
Canh thì mặn chát nửa nồi làm sao
Chẳng nên bắt chước người nào
Tay đang gỡ cá chùi vào quần kia
Hay là vắt mũi tiểu nhi
930 Đoạn rồi gỡ cá làm chi tởm mà
Bẩn thỉu thay thứ đàn bà
Làm ăn như thế thật là người hư.
Làm tương làm mắm muối dưa
Nữ nhi làm lấy còn chờ đợi ai
935 Muối cà ta cũng phải coi
Không có nữa rồi ủng thối ai ăn.
Ấy là những việc nữ nhân,
Tập tành cho biết ân cần mới xong
Người làm, mình để mắt trông
940 Hỏi han cho biết là chừng mực nao
Đậu tương rang phải thế nào
Mốc thì phải ủ làm sao mấy ngày
Mực làm phải học cho hay
Dưa mắm cũng rầy, không phải thường đâu.
945 Hỏi han biết mực muối dưa
Sao cho vừa vặn mới hầu được nao
Mắm kia phải làm thế nào
Cà thì phải muối làm sao học đòi
Mắm tương đừng có để mùi
950 Dưa khú cà ủng thì thôi còn gì
Nhủ thêm mấy việc nữ nhi
Vá may không biết nhiều khi nhỡ nhàng
Quần mình không nhẽ rằng mang
Mượn người khác vá hổ hang lắm mà.
955 Đường kim mũi chỉ đàn bà
Nhiều khi đã thấy như là đỉa ngoi
Thôi thì học lấy cho rồi
Khéo người làm thợ vụng tôi vá quần
Khỏi điều xấu hổ đến thân
960 Khỏi điều chê trách đến thân rằng lười
Vá may vải lụa nái sồi
Đắn đo kích thước vắn dài kẻo hư
Cửi canh thấy chớ hững hờ
Phải chăm học biết để mà phòng thân
965 Không hay thì phải học dần
Tay go tay khổ ân cần phải coi.
ống suốt cũng phải học đòi
Tay sa tay cán phải coi theo người
Tơ ươm chỉ rút tằm nuôi
970 Nữ nhi học đòi cho biết mới xong
Còn như chợ búa bán đong
Tay thúng tay đấu cũng không nên thường.
Mặt cân đồng lạng phải tường
Vì ta cũng thường nhiều lúc bán đong.
975 Đi buôn dù chẳng chủ lòng
Nhưng làm hàng xáo mà không biết gì
Nhẽ rằng vác thúng chạy đi
Cậy nhờ người khác đong thì dở dang.
Đây ta đay chiếu là thường
980 Xe gai chẻ cói cũng đừng làm ngơ
Học đòi công việc nhà quê
Cho đủ mọi nghề tùy thế làm ăn
Biết nghề thì mới ấm thân
Phòng khi lỡ bước gian truân chăng là
985 Cấy gặt nhổ mạ cày bừa
Tập tành cho biết mới là nữ nhi
Giàu thì coi sóc chớ chi
Khó thì làm mướn làm thuê nuôi mình.
Mấy nhời nhủ bảo đinh ninh
990 Nữ nhi phải nhớ đừng khinh đừng thường.
Kìa người chết đói đầy đường
Vì không muốn học nghề thường làm ăn
Hỡi người thân phận nữ nhân,
Thức khuya dậy sớm ân cần mới xong
995 Các việc phải biết làm lòng:
Giàu thì gióng giả ở trong tôi đòi
Việc nào việc nấy hẳn hoi
Chớ đừng lười lẫm mà rồi hư thân
Ở ăn mực thước kiện cần
1000 Biết đàng dè dặt tiện tần mới xong.
Ăn đừng đùa đẫy hoang toàng,
Bữa nay đã vậy biết rằng bữa mai
Chớ đừng bắt chước như ai
Có liều có mực đừng sai mới là.
1005 Nữ nhi thân phận đàn bà
Có ngăn có nắp mới là nữ nhi
Những người hoang hoét kể chi
Kiến bò miệng chén rồi thì thấy ngay
Nữ nhi giữ ba điều này:
1010 Một là đừng có lười thây dông dài
Hai là đừng hoang như ai
Quan vắn quan dài một bữa sửa trơn
Ba là dè dặt kiệm cần
Giữ ba điều ấy thì thân mới toàn
1015 Những điều đã bảo đừng quên
Nữ nhi phải nhớ mà in vào lòng.
Amen