MONROVIA -Chính phủ chuyển tiếp hỗn hợp các bên sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu tháng Mười, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử.
Một phát ngôn nhân cho Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi nói chức chủ tịch cũng như phó chủ tịch trong chính phủ lâm thời sẽ không thuộc về một thành viên nào của chính phủ hiện nay hay cả hai nhóm nổi dậy, LURD và MODEL.
Nhưng mỗi phe sẽ chiếm các vị trí bộ trưởng và thành viên quốc hội với số lượng như nhau.
Các đảng phái chính trị khác, cùng với các đại diện của địa phương, sẽ chiếm số ghế còn lại trong quốc hội gồm 76 thành viên.
Đây có lẽ là cơ hội hòa bình tốt nhất mà Liberia có được sau mười bốn năm nội chiến.
Nhưng với việc phe nổi dậy vẫn đang kiểm soát thành phố lớn thứ hai và quân gìn giữ hòa bình Tây Phi vẫn chưa có vị trí vững chắc, người ta đón chào thỏa thuận với một sự lạc quan dè dặt.
Khi mà vẫn đang cần viện trợ nhân đạo tại khắp mọi nơi ở Liberia, thỏa thuận hòa bình được hi vọng là sẽ chấm dứt các cuộc giao tranh lẻ tẻ và cho phép hàng trăm ngàn người dân thường được nhận lương thực và sự giúp đỡ mà họ đang rất cần.
Nội chiến tàn khốc
Vào đêm Noel 1989, ông Charles Taylor dẫn một nhóm nhỏ quân nổi dậy vượt qua biên giới Bờ Biển Ngà để tiến vào Liberia. Lúc đó, nhân vật này không có nhiều kinh nghiệm quân sự và ít ai xem ông ta là quân cờ quan trọng trên bàn cờ.
Nhưng không lâu sau, cuộc xung đột Liberia trở thành cơn lốc cuốn các nước láng giềng tại Tây Phi. Khu vực này cố gắng cô lập cuộc chiến tại đây, nhưng không mấy hiệu quả.
Charles Taylor tiến thẳng đến thủ đô Monrovia. Và vào năm 1997, ông Taylor ra tranh cử.
Charles Taylor đã giành thắng lợi áp đảo. Nhưng ông không bao giờ đánh mất thói quen xen vào chuyện của khu vực.
Xung đột lan rộng
Hai năm sau, ông bị cáo buộc đã ủng hộ quân nổi dậy tại Sierra Leone và Guinea. Liên Hiệp Quốc cáo buộc ông tội bán vũ khí và buôn lậu kim cương.
Tây Phi tràn ngập người tị nạn chạy từ nước này sang nước khác để tránh chiến tranh.
Trong nước, tổng thống Charles Taylor cũng đối diện các cuộc nổi dậy. Đến tháng Năm năm nay, chiến tranh đã lan đến cửa ngõ thủ đô Monrovia.
Ra đi
Dưới áp lực quốc tế, tổng thống Charles Taylor cuối cùng đồng ý trao lại quyền hành cho người phó của mình, Moses Blah.
Trên chiếc cầu dẫn vào thủ đô, các chiến binh của cả phe chính phủ và phe nổi dậy vẫy chào nhau trong vui mừng.
Cuối cùng phải nhờ đến sự có mặt của quân gìn giữ hòa bình Nigeria, với sự hỗ trợ của một ít lính Mỹ, mà gió bắt đầu xoay chiều.
An ninh đang trở lại tại Monrovia và hàng cứu trợ cũng đang đến với phần còn lại của đất nước.
14 năm nội chiến đẫm máu có thể cuối cùng đang đi dần đến hồi kết.(bbc)
Một phát ngôn nhân cho Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi nói chức chủ tịch cũng như phó chủ tịch trong chính phủ lâm thời sẽ không thuộc về một thành viên nào của chính phủ hiện nay hay cả hai nhóm nổi dậy, LURD và MODEL.
Nhưng mỗi phe sẽ chiếm các vị trí bộ trưởng và thành viên quốc hội với số lượng như nhau.
Các đảng phái chính trị khác, cùng với các đại diện của địa phương, sẽ chiếm số ghế còn lại trong quốc hội gồm 76 thành viên.
Đây có lẽ là cơ hội hòa bình tốt nhất mà Liberia có được sau mười bốn năm nội chiến.
Nhưng với việc phe nổi dậy vẫn đang kiểm soát thành phố lớn thứ hai và quân gìn giữ hòa bình Tây Phi vẫn chưa có vị trí vững chắc, người ta đón chào thỏa thuận với một sự lạc quan dè dặt.
Khi mà vẫn đang cần viện trợ nhân đạo tại khắp mọi nơi ở Liberia, thỏa thuận hòa bình được hi vọng là sẽ chấm dứt các cuộc giao tranh lẻ tẻ và cho phép hàng trăm ngàn người dân thường được nhận lương thực và sự giúp đỡ mà họ đang rất cần.
Nội chiến tàn khốc
Vào đêm Noel 1989, ông Charles Taylor dẫn một nhóm nhỏ quân nổi dậy vượt qua biên giới Bờ Biển Ngà để tiến vào Liberia. Lúc đó, nhân vật này không có nhiều kinh nghiệm quân sự và ít ai xem ông ta là quân cờ quan trọng trên bàn cờ.
Nhưng không lâu sau, cuộc xung đột Liberia trở thành cơn lốc cuốn các nước láng giềng tại Tây Phi. Khu vực này cố gắng cô lập cuộc chiến tại đây, nhưng không mấy hiệu quả.
Charles Taylor tiến thẳng đến thủ đô Monrovia. Và vào năm 1997, ông Taylor ra tranh cử.
Charles Taylor đã giành thắng lợi áp đảo. Nhưng ông không bao giờ đánh mất thói quen xen vào chuyện của khu vực.
Xung đột lan rộng
Hai năm sau, ông bị cáo buộc đã ủng hộ quân nổi dậy tại Sierra Leone và Guinea. Liên Hiệp Quốc cáo buộc ông tội bán vũ khí và buôn lậu kim cương.
Tây Phi tràn ngập người tị nạn chạy từ nước này sang nước khác để tránh chiến tranh.
Trong nước, tổng thống Charles Taylor cũng đối diện các cuộc nổi dậy. Đến tháng Năm năm nay, chiến tranh đã lan đến cửa ngõ thủ đô Monrovia.
Ra đi
Dưới áp lực quốc tế, tổng thống Charles Taylor cuối cùng đồng ý trao lại quyền hành cho người phó của mình, Moses Blah.
Trên chiếc cầu dẫn vào thủ đô, các chiến binh của cả phe chính phủ và phe nổi dậy vẫy chào nhau trong vui mừng.
Cuối cùng phải nhờ đến sự có mặt của quân gìn giữ hòa bình Nigeria, với sự hỗ trợ của một ít lính Mỹ, mà gió bắt đầu xoay chiều.
An ninh đang trở lại tại Monrovia và hàng cứu trợ cũng đang đến với phần còn lại của đất nước.
14 năm nội chiến đẫm máu có thể cuối cùng đang đi dần đến hồi kết.(bbc)