Nhân dịp Quốc Hận 30 tháng Tư 2013, các linh mục Việt Nam tại Perth đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho tự do trên quê hương Việt Nam, cầu nguyện cho đồng bào đã hy sinh trên đường vượt biên, vượt biển vì lý tưởng tự do, và tạ ơn cho đã cho cộng đoàn đến được đến bến bờ tự do và an cư lạc nghiệp trên quê hương mới.

Nghi thức tưởng niệm các chiến sĩ Việt, Úc và đồng bào hy sinh vì lý tưởng tự do tại đài Chiến Sĩ Tự Do



Kính thưa toàn thể quý vị,

Đã 38 năm trôi qua sau ngày 30.4. 1975, nhiều người Úc thắc mắc sao chúng ta vẫn đau buồn nhắc đến mãi, tại sao chúng ta lại không quên hay tha thứ?

Không, ngàn đời chúng ta không quên biến cố này. Chúng ta mất tổ quốc về tay một quân đội tàn ác chẳng ra gì, và đám Hà Nội láo khoét mà ngay cả tới ngày hôm nay chúng vẫn tai tiếng khắp thế giới là vi phạm nhân quyền, tham nhũng thối nát hết phương cứu chữa, ngăn cấm tự do tư tưởng, bắt bớ những người bất đồng chính kiến, cướp đất dân nghèo, kiểm duyệt báo chí và mạng điện tử, xử dụng toà án như công cụ bảo vệ đảng chứ không phải bảo vệ công dân như hiến pháp của chúng đã viết rất rõ.

Không, chúng ta chẳng bao giờ quên được ngày Saigon thất thủ chỉ vì đồng minh cắt hết nguồn viện trợ quân sự,. Việt cộng chưa bao giờ thắng được 1 trận đánh nào quan trọng, chỉ cho đến lúc bị đồng minh bỏ rơi.

Không, chúng ta chẳng bao giờ quên được hơn nửa triệu nông dân vô tội làm lụng vất vả nhưng bị hồ chí minh và lâu la quy cho là địa chủ rồi bị giết chết thê thảm trong cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất từ năm 1956 đến năm1958 ở miền Bắc. Rồi vì thế mà hơn 2 triệu người đã chạy vào miền Nam khi hiệp định Geneve trao miền Bắc cho cộng sản ?. Nhiều người từ những vùng quê bị giết vì chạy theo dòng người di tản. Hơn 2 ngàn dân vùng Nam Định ra bờ biển chờ tàu Pháp tới vớt đã chết đuối khi thuỷ triều lên, vì bị đại liên cộng sản trên bờ bắn chết không cho trở lại. Tàu tới trễ. Không môt ai sống sót.

Làm sao chúng ta quên hay tha thứ khi những tội ác diệt chủng của cộng sản bắc Việt nhiều tới độ kể ra cả ngày cũng chưa hết.

Làm sao chúng ta quên được khi hơn 400,000 người di tản bỏ xác trên rừng và ngoài biển trong cuộc bỏ chạy chế độ bạo tàn vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc sau 1975.

Làm sao chúng ta quên được khi 1,2 triệu quân cán chính của VNCH đã bị trả thù trong các trại tù nguỵ danh Học Tập Cải tạo, bị tra tấn ngược đãi, bị lao động khổ sai mà chỉ được một khẩu phần ăn vô nhân đạo và không hề có y tế thuốc men gì cả. Cả rừng người đã chết và đau đớn nhất là thân nhân cũng chẳng bao giờ tìm được nấm mồ của họ.

Làm sao chúng ta tha thứ được khi những thế hệ trẻ sinh ra sau 1975 cũng bị tù tội chỉ vì chống đối chính quyền không thực thi những gì viết trong hiến pháp. Những gì viết trong hiến pháp và trong tuyên ngôn độc lập mà hồ chí minh đọc năm 1945 chỉ là lừa bịp và láo khoét, chỉ để triển lãm, không phải để thi hành.

Làm sao chúng ta tha thứ được khi những mỹ từ như: độc lập, tự do, nhân quyền, dân chủ bị cấm tuyệt đối. Những nhạc sĩ trẻ như Việt Khang bị tù chỉ vì hát lên nỗi xót xa mất tự do và đất nước bị Trung cộng nô lệ hoá. Những nhà bất đồng chính trị bị giam bằng những tội danh bịa đặt, những vị lãnh đạo tinh thần bị trù dập như Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Hoà Thượng Thích Quảng Độ, chỉ vì dám nói lên bộ mặt thật của hồ chí minh mà đám đệ tử vô luân. Đảng cộng sản nắm độc quyền cai trị để bảo vệ tài sản của đảng viên và sẵn sàng nghiền nát những ai cản đường chúng.

Làm sao chúng ta quên được khi tổ quốc yêu dấu tổ tiên ngàn đời khổ công xây dựng giờ đây bị Trung cộng ngang nhiên chiếm lãnh. Đây là chính sách ăn cướp của Trung cộng để đòi nợ chiến tranh mà hồ chí minh đã vay mượn và đảng cộng sản vì muốn giữ thể diện nên hễ ai nói đến là chúng bỏ tù. Chủ trương của đảng cộng sản Việt Nam thật đáng sợ: thà mất nước chứ không mất đảng.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những lực lượng đối kháng trong nước như khối 8406, sinh viên, trí thức, hoạt động nhân quyền, tổ chức chính trị, nông dân, tôn giáo, quân đội, truyền thông…thành công trong việc thay thế bạo quyền cộng sản bằng dân chủ tự do, như những quốc gia Đông Âu gần đây đã làm.

Cuối cùng, chúng tôi hy vọng quý vị giờ đây đã hiểu tại sao chúng tôi vẫn tưởng niệm Tháng Tư Đen. Chúng tôi kêu gọi lương tâm của nước Úc trợ giúp để giải cứu Việt Nam.

Xin cám ơn quý vị.

BS Nguyễn Anh Dũng. CT, CĐ NVTDUC / TU