Chúa Đã Sống Lại Rồi.
Đã bao năm rồi tôi đã chuẩn bị lễ Phục Sinh theo sự hướng dẫn của Giáo Hội như ăn chay kiêng thịt vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, làm hòa với Chúa qua phép giải tội và tham dự Thánh Lễ đêm Phục sinh để mừng Chúa sống lại.
Nhưng sau lễ Phục Sinh tôi chẳng cảm thấy việc Chúa sống lại ăn nhập gì tới cuộc sống hiện tại của tôi, tôi vẫn là tôi không có một chút thay đổi gì. Mọi sinh hoạt và lối sống hình như đều vẫn như cũ và rồi tới năm sau, nếu Chúa cho tôi còn sống thì mọi việc sẽ được lập lại như đến hẹn lại lên vậy thôi.
Tôi đinh ninh rằng nếu tôi ý thức được việc Chúa đã chịu chết và đã sống lại thì cuộc sống của tôi phải hoàn toàn đổi khác mới phải. Khác ở chỗ mục đích cuộc sống của tôi không phải là đi tìm hạnh phúc đời này là những cái chóng qua như tiền tài, danh vọng, thoả mãn nhu cầu... mà là chuẩn bị cho cái chết trong ơn nghĩa với Chúa để cũng được sống lại vinh quang với Chúa Phục Sinh.
Chúa đã khẳng định trước mặt quan Tổng Trấn Philatô " Nước tôi không thuộc về thế gian này" (Ga 18, 36). Như thế, mục đích cuộc sống của tôi cũng không phải là thế gian này, nghĩa là tôi phải dành hết tâm hồn trí khôn, hết khả năng, hết thời giờ cho việc xây dựng Nước Trời mai sau.
Ngẫm lại suốt cả đời tôi, tôi đã dành tất cả thời gian cho những mục tiêu chóng qua này. Thật là dại dột quá sức ! Mỗi ngày 24 tiếng, tôi chỉ dành vài phút vào buổi tối để đọc kinh qua loa lấy lệ rồi lăn ra ngủ. Mở mắt ra là tôi đã vội vàng cho kịp tới sở làm với vô số công việc, chiều về lại bận bịu với con cái, truyền hình, máy tính, email...cho đến khi mắt cay xè không còn mở được nữa, tôi đành phải đi ngủ. Chúa nhật thì tôi vẫn tham dự Thánh Lễ theo luật buộc, nhưng xác ở nhà thờ mà hồn còn đang lang thang đâu đó với nhiều công việc khác. Ngày nghỉ thì lại có việc cho ngày nghỉ như họp mặt, tiệc tùng cho ngày nghỉ. Cứ thế thời gian mãi trôi ngày này qua ngày khác, tháng này rồi tới năm nọ. Tôi bị quay cuồng trong cơn lốc thời gian.Thời giờ lo cho nước thiên đàng đã không có trong thời gian biểu của tôi.
Mọi nỗ lực của tôi đều dành cho việc của đời này. Tôi đã chọn cái lợi chứ không chọn cái đúng. Tôi đã chọn cái dễ dàng, mì ăn liền chứ không chọn cái vĩnh cửu trường sinh. Tôi dành nhiều khả năng Chúa ban để phát triển về kiến thức, nâng cao khả năng tay nghề. Tôi tham dự nhiều buổi hội thảo kinh doanh ngắn ngày để làm sao điều hành công việc có hiệu quả, mang lại nhiều lợi tức... Nhờ sự lanh lẹ tháo vát, tôi đã kiếm được tiền tương đối dễ dàng. Nhưng tôi lại lười biếng và rất ít tham gia các khóa tĩnh tâm cuối tuần, các buổi học hỏi về Kinh Thánh, về Giáo Hội... Tôi đả chọn thế gian này bằng sự tự do chọn lựa mà Chúa đã ban cho tôi.
Tiền bạc tôi làm ra chủ yếu tiêu xài cho tôi và gia đình tôi mà thôi. Chia sẻ cho người nghèo ư? Tôi cũng đã từng nghĩ đến nhưng đợi khi nào tôi khá giả đã. Lúc này tôi vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm, mà lòng tham của tôi lại chẳng bao giờ đầy. Đi lễ Chúa Nhật thì những chiếc giỏ xin tiền dễ làm tôi nổi quạu, làm tôi không cầm lòng cầm trí được, cho nên tôi thường lờ đi, với lại tôi thường không mang tiền mặt theo trong người mà nhà thờ thì đâu có nhận credit card, thành thử tôi đã bỏ lỡ cơ hội dâng cúng cho Chúa.
Nếu Chúa đã chịu chết vì tôi và sống lại khải hoàn mà tôi vẫn sống như thế thì việc Chúa sống lại có đem lại lợi ích gì cho tôi?
Nếu tôi không từ bỏ thế gian để cùng chết với Chúa thì làm sao tôi có thể được sống lại với Người?
Nếu Chúa gọi tôi về hôm nay nghĩa là tôi phải từ bỏ tất cả những gì tôi đang có thì tôi lấy gì để làm hành trang về nhà Chúa?
Nếu tôi muốn thay đổi cuộc sống thì liệu có quá muộn không và tôi phải bắt đầu từ đâu?
*******
Chiều nay, tôi bước vào nhà Tạm với sự rụt rè sợ hãi như đứa con hoang lạc lối quay về nhà. Không gian yên tĩnh của sự trống vắng làm cho lòng tôi chùng xuống. Tôi quỳ đây rất lâu với bao băn khoăn... tôi phải làm gì đây…cuốn phim cuộc đời quay lại trong tâm trí tôi với bao lỗi lầm...Nhưng rồi Chúa đã âu yếm ôm tôi trong vòng tay quyền năng của Ngài. Tôi cảm nhận được cái ấm áp của vòng tay yêu thương ấy. Sự trở về với Chúa của tôi hôm nay làm Chúa rất vui. Tôi đã được sống lại với Chúa ngay giây phút này. Đôi vai tôi rung lên cùng với những giọt lệ ăn năn hạnh phúc. Nhà Tạm bỗng dưng ấm cúng lạ thường. Một không gian lý tưởng cho tôi giãi bày tâm sự. Tôi miên man trong những suy tư về cuộc đời mình.
Chúa đã giang tay đón tôi và chỉ cho tôi lối bước của Ngài...Chẳng bao giờ là muộn màng vì thời gian là của Chúa. Dù hôm nay tôi không đến đây, không băn khoăn vể lối sống đạo của tôi, thì Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi vì Chúa Là Tình Yêu. Không có quá khứ, hiện tại hay tương lai đối với Chúa mà chỉ có tình yêu.Thời gian là vĩnh cửu cho người mến yêu. Mọi việc đã bắt đầu khi Chúa đến và chiếm ngự hồn tôi. Tôi nghe tiếng vọng của con tim mình:
"Thay đổi cuộc sống không có nghĩa là làm xáo trộn cuộc sống hiện tại, dành hết thì giờ để đi nhà thờ, tham gia tĩnh tâm hay cầu nguyện. Dù biết Chúa đã sống lại để ban cho con niềm hy vọng sống lại nhưng con vẫn cần nhà ở, cần ăn, cần ngủ để duy trì sự sống của con.Con không thuộc về thế gian, nhưng con cũng không thể từ bỏ thế gian này trong hành trình trở về nhà Cha. Con không thuộc về thế gian nhưng bao lâu còn sống con vẫn có bổn phận cùng mọi người xây dựng xã hội con đang sống một cách tốt đẹp hơn. Chúa đã nhắc con qua đoạn Kinh Thánh: " Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian" (Ga 17, 15-16). Cái thế gian Chúa nói ở đây là sự dữ, tội lỗi, văn hoá sự chết, hệ thống xã hội cổ vũ bạo lực, phá thai, đồng tính, ích kỷ, vô luân, vô thần. Việc chăm lo học hành, xây dựng tương lai để rồi có việc làm ổn định, có nhà cửa, xe cộ, có mái ấm gia đình là hạnh phúc tự nhiên mà con người tìm kiếm. Như mọi người con cũng hoà đồng trong việc trần thế này, nhưng cái khác của người tin vào Chúa Phục Sinh là ở chỗ mọi việc, mọi suy nghĩ, mọi việc làm của con đều hướng về Chúa. Con không có thì giờ đến nhà thờ mỗi ngày, nhưng Chúa luôn hiện diện với con trong mọi công việc, Chúa chia vui sẻ buồn với con trong từng khoảng khắc của cuộc sống. Khi có Chúa đồng hành, con sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người không phân biệt dù họ là ai, những người trong sở làm, trong tiếp xúc công việc,trong cộng đoàn ... con biết thông cảm, khoan dung tha thứ, con biệt đánh giá cao và trân quý sự đóng góp của mọi người...Con sẽ không chỉ cầu nguyện khi đến nhà thờ hay trước khi đi ngủ mà con kết hợp với Chúa từng phút từng giây. Khi con làm việc, có Chúa cùng làm với con. Khi con ăn, Chúa cùng ăn với con, khi con ngủ Chúa cùng ngủ với con và như thế khi con gặp gian nan thử thách, con chẳng sợ gì vì Chúa đang ở bên con. Khi con lao đao té ngã con liền được Chúa nâng con đứng dậy...Con vững tin hơn khi Chúa an ủi " Thày ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế " ( Mt 28, 20).
Phục Sinh năm nay là cơ hội cho tôi làm lại đời mình, để Chúa ngự đến và thay đổi con người tôi theo Thánh Ý của Ngài. Lạy Chúa, có Chúa là tất cả cho con rồi, và con biết rằng mọi lo toan của con, những gì thuộc về con mà có Chúa ở bên thì đâu cũng sẽ vào đấy cả.
Chúa ơi, con vui mừng tuyên xưng “ Chúa đã sống lại rồi , Alleluia “
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.
Giuse Thẩm Nguyễn
Đã bao năm rồi tôi đã chuẩn bị lễ Phục Sinh theo sự hướng dẫn của Giáo Hội như ăn chay kiêng thịt vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, làm hòa với Chúa qua phép giải tội và tham dự Thánh Lễ đêm Phục sinh để mừng Chúa sống lại.
Nhưng sau lễ Phục Sinh tôi chẳng cảm thấy việc Chúa sống lại ăn nhập gì tới cuộc sống hiện tại của tôi, tôi vẫn là tôi không có một chút thay đổi gì. Mọi sinh hoạt và lối sống hình như đều vẫn như cũ và rồi tới năm sau, nếu Chúa cho tôi còn sống thì mọi việc sẽ được lập lại như đến hẹn lại lên vậy thôi.
Tôi đinh ninh rằng nếu tôi ý thức được việc Chúa đã chịu chết và đã sống lại thì cuộc sống của tôi phải hoàn toàn đổi khác mới phải. Khác ở chỗ mục đích cuộc sống của tôi không phải là đi tìm hạnh phúc đời này là những cái chóng qua như tiền tài, danh vọng, thoả mãn nhu cầu... mà là chuẩn bị cho cái chết trong ơn nghĩa với Chúa để cũng được sống lại vinh quang với Chúa Phục Sinh.
Chúa đã khẳng định trước mặt quan Tổng Trấn Philatô " Nước tôi không thuộc về thế gian này" (Ga 18, 36). Như thế, mục đích cuộc sống của tôi cũng không phải là thế gian này, nghĩa là tôi phải dành hết tâm hồn trí khôn, hết khả năng, hết thời giờ cho việc xây dựng Nước Trời mai sau.
Ngẫm lại suốt cả đời tôi, tôi đã dành tất cả thời gian cho những mục tiêu chóng qua này. Thật là dại dột quá sức ! Mỗi ngày 24 tiếng, tôi chỉ dành vài phút vào buổi tối để đọc kinh qua loa lấy lệ rồi lăn ra ngủ. Mở mắt ra là tôi đã vội vàng cho kịp tới sở làm với vô số công việc, chiều về lại bận bịu với con cái, truyền hình, máy tính, email...cho đến khi mắt cay xè không còn mở được nữa, tôi đành phải đi ngủ. Chúa nhật thì tôi vẫn tham dự Thánh Lễ theo luật buộc, nhưng xác ở nhà thờ mà hồn còn đang lang thang đâu đó với nhiều công việc khác. Ngày nghỉ thì lại có việc cho ngày nghỉ như họp mặt, tiệc tùng cho ngày nghỉ. Cứ thế thời gian mãi trôi ngày này qua ngày khác, tháng này rồi tới năm nọ. Tôi bị quay cuồng trong cơn lốc thời gian.Thời giờ lo cho nước thiên đàng đã không có trong thời gian biểu của tôi.
Mọi nỗ lực của tôi đều dành cho việc của đời này. Tôi đã chọn cái lợi chứ không chọn cái đúng. Tôi đã chọn cái dễ dàng, mì ăn liền chứ không chọn cái vĩnh cửu trường sinh. Tôi dành nhiều khả năng Chúa ban để phát triển về kiến thức, nâng cao khả năng tay nghề. Tôi tham dự nhiều buổi hội thảo kinh doanh ngắn ngày để làm sao điều hành công việc có hiệu quả, mang lại nhiều lợi tức... Nhờ sự lanh lẹ tháo vát, tôi đã kiếm được tiền tương đối dễ dàng. Nhưng tôi lại lười biếng và rất ít tham gia các khóa tĩnh tâm cuối tuần, các buổi học hỏi về Kinh Thánh, về Giáo Hội... Tôi đả chọn thế gian này bằng sự tự do chọn lựa mà Chúa đã ban cho tôi.
Tiền bạc tôi làm ra chủ yếu tiêu xài cho tôi và gia đình tôi mà thôi. Chia sẻ cho người nghèo ư? Tôi cũng đã từng nghĩ đến nhưng đợi khi nào tôi khá giả đã. Lúc này tôi vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm, mà lòng tham của tôi lại chẳng bao giờ đầy. Đi lễ Chúa Nhật thì những chiếc giỏ xin tiền dễ làm tôi nổi quạu, làm tôi không cầm lòng cầm trí được, cho nên tôi thường lờ đi, với lại tôi thường không mang tiền mặt theo trong người mà nhà thờ thì đâu có nhận credit card, thành thử tôi đã bỏ lỡ cơ hội dâng cúng cho Chúa.
Nếu Chúa đã chịu chết vì tôi và sống lại khải hoàn mà tôi vẫn sống như thế thì việc Chúa sống lại có đem lại lợi ích gì cho tôi?
Nếu tôi không từ bỏ thế gian để cùng chết với Chúa thì làm sao tôi có thể được sống lại với Người?
Nếu Chúa gọi tôi về hôm nay nghĩa là tôi phải từ bỏ tất cả những gì tôi đang có thì tôi lấy gì để làm hành trang về nhà Chúa?
Nếu tôi muốn thay đổi cuộc sống thì liệu có quá muộn không và tôi phải bắt đầu từ đâu?
*******
Chiều nay, tôi bước vào nhà Tạm với sự rụt rè sợ hãi như đứa con hoang lạc lối quay về nhà. Không gian yên tĩnh của sự trống vắng làm cho lòng tôi chùng xuống. Tôi quỳ đây rất lâu với bao băn khoăn... tôi phải làm gì đây…cuốn phim cuộc đời quay lại trong tâm trí tôi với bao lỗi lầm...Nhưng rồi Chúa đã âu yếm ôm tôi trong vòng tay quyền năng của Ngài. Tôi cảm nhận được cái ấm áp của vòng tay yêu thương ấy. Sự trở về với Chúa của tôi hôm nay làm Chúa rất vui. Tôi đã được sống lại với Chúa ngay giây phút này. Đôi vai tôi rung lên cùng với những giọt lệ ăn năn hạnh phúc. Nhà Tạm bỗng dưng ấm cúng lạ thường. Một không gian lý tưởng cho tôi giãi bày tâm sự. Tôi miên man trong những suy tư về cuộc đời mình.
Chúa đã giang tay đón tôi và chỉ cho tôi lối bước của Ngài...Chẳng bao giờ là muộn màng vì thời gian là của Chúa. Dù hôm nay tôi không đến đây, không băn khoăn vể lối sống đạo của tôi, thì Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi vì Chúa Là Tình Yêu. Không có quá khứ, hiện tại hay tương lai đối với Chúa mà chỉ có tình yêu.Thời gian là vĩnh cửu cho người mến yêu. Mọi việc đã bắt đầu khi Chúa đến và chiếm ngự hồn tôi. Tôi nghe tiếng vọng của con tim mình:
"Thay đổi cuộc sống không có nghĩa là làm xáo trộn cuộc sống hiện tại, dành hết thì giờ để đi nhà thờ, tham gia tĩnh tâm hay cầu nguyện. Dù biết Chúa đã sống lại để ban cho con niềm hy vọng sống lại nhưng con vẫn cần nhà ở, cần ăn, cần ngủ để duy trì sự sống của con.Con không thuộc về thế gian, nhưng con cũng không thể từ bỏ thế gian này trong hành trình trở về nhà Cha. Con không thuộc về thế gian nhưng bao lâu còn sống con vẫn có bổn phận cùng mọi người xây dựng xã hội con đang sống một cách tốt đẹp hơn. Chúa đã nhắc con qua đoạn Kinh Thánh: " Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian" (Ga 17, 15-16). Cái thế gian Chúa nói ở đây là sự dữ, tội lỗi, văn hoá sự chết, hệ thống xã hội cổ vũ bạo lực, phá thai, đồng tính, ích kỷ, vô luân, vô thần. Việc chăm lo học hành, xây dựng tương lai để rồi có việc làm ổn định, có nhà cửa, xe cộ, có mái ấm gia đình là hạnh phúc tự nhiên mà con người tìm kiếm. Như mọi người con cũng hoà đồng trong việc trần thế này, nhưng cái khác của người tin vào Chúa Phục Sinh là ở chỗ mọi việc, mọi suy nghĩ, mọi việc làm của con đều hướng về Chúa. Con không có thì giờ đến nhà thờ mỗi ngày, nhưng Chúa luôn hiện diện với con trong mọi công việc, Chúa chia vui sẻ buồn với con trong từng khoảng khắc của cuộc sống. Khi có Chúa đồng hành, con sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người không phân biệt dù họ là ai, những người trong sở làm, trong tiếp xúc công việc,trong cộng đoàn ... con biết thông cảm, khoan dung tha thứ, con biệt đánh giá cao và trân quý sự đóng góp của mọi người...Con sẽ không chỉ cầu nguyện khi đến nhà thờ hay trước khi đi ngủ mà con kết hợp với Chúa từng phút từng giây. Khi con làm việc, có Chúa cùng làm với con. Khi con ăn, Chúa cùng ăn với con, khi con ngủ Chúa cùng ngủ với con và như thế khi con gặp gian nan thử thách, con chẳng sợ gì vì Chúa đang ở bên con. Khi con lao đao té ngã con liền được Chúa nâng con đứng dậy...Con vững tin hơn khi Chúa an ủi " Thày ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế " ( Mt 28, 20).
Phục Sinh năm nay là cơ hội cho tôi làm lại đời mình, để Chúa ngự đến và thay đổi con người tôi theo Thánh Ý của Ngài. Lạy Chúa, có Chúa là tất cả cho con rồi, và con biết rằng mọi lo toan của con, những gì thuộc về con mà có Chúa ở bên thì đâu cũng sẽ vào đấy cả.
Chúa ơi, con vui mừng tuyên xưng “ Chúa đã sống lại rồi , Alleluia “
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.
Giuse Thẩm Nguyễn