Trên bản tin Thứ Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026 của tạp chí The Catholic Thing, Randall Smith, Giáo sư Thần học tại Đại học Thánh Tôma ờ Houston, Hoa Kỳ, có bài viết về Con đường Đồng nghị Đức và Hội Thánh Pi-ô X:

Tôi đọc được gần đây rằng Hồng Y Reinhard Marx nói ông sẽ cho phép chúc phúc cho các cuộc hôn nhân đồng tính, trái với chỉ thị của Vatican. Cha Davide Pagliarani, Bề trên Tổng quyền của Hội Thánh Pius X, nói rằng ông dự định phong chức giám mục mới mà không cần sắc lệnh của Giáo hoàng. Và Hồng Y Jean-Claude Hollerich của Luxembourg nói rằng việc phong chức cho phụ nữ là điều thiết yếu cho tương lai của Giáo hội; “Tôi không thể tưởng tượng về lâu dài, Giáo hội có thể tồn tại như thế nào nếu một nửa dân Chúa phải chịu đau khổ vì họ không được tiếp cận với chức vụ linh mục,”

Vâng, với tư cách là một giáo dân đã kết hôn mà “không được tiếp cận với chức vụ linh mục,” tôi có thể hình dung được điều đó. Tôi luôn nghĩ rằng chức linh mục là một ơn gọi đặc biệt để phục vụ, chứ không phải là một vị trí có uy tín đặc biệt mà mọi người xứng đáng được “tiếp cận.” Nhưng Hồng Y Hollerich dường như có quan điểm khác – có lẽ vì ông được trọng vọng như một Hồng Y.

Tuy nhiên, tuyên bố của Hồng Y Hollerich thực ra không phải là tin mới. Cố Hồng Y Pell đã cảnh báo ngay trước khi qua đời trong một bài báo trên tờ The Spectator rằng Hollerich đã “công khai bác bỏ những giáo lý cơ bản của Giáo hội về tình dục, phá thai, tránh thai, việc phong chức linh mục cho phụ nữ và hoạt động đồng tính luyến ái, cũng như chế độ đa thê, ly hôn và tái hôn”. Vì vậy, việc phong chức cho phụ nữ không phải là điều duy nhất mà Hồng Y cho rằng Giáo hội không thể thiếu.

Tôi tin chắc rằng Giáo hội có thể hoạt động tốt mà không cần những điều đó – trên thực tế – cũng như hầu hết những người tôi biết. Hồng Y Hollerich có thể biết những người có quan điểm khác, nhưng có một câu nói cũ rằng khi một người đàn ông trở thành giám mục, ông ta sẽ không bao giờ phải trả tiền bữa tối nữa, và ông ta sẽ không bao giờ nghe được sự thật nữa. Người ta nói với ông những gì họ nghĩ ông muốn nghe. Người ta không làm điều đó với tôi.

Thế nhưng, những người tôi nói chuyện dường như không được coi trọng như Hollerich hay các “chuyên gia” trong Nhóm 9 Thượng Hội đồng, những người gần đây tuyên bố rằng Giáo hội đã hoàn toàn sai lầm về các vấn đề tình dục. Tôi tiếp xúc với giới trẻ mỗi ngày, và từ góc nhìn đó, tôi sẽ nói với họ rằng giáo huấn của Giáo hội là một ân huệ của Chúa – khôn ngoan hơn bất cứ điều gì khác được đưa ra ngày nay. Nhưng quan điểm đó dường như không được coi trọng, hoặc thậm chí là không được coi trọng chút nào.

Điều này khiến tôi tự hỏi làm thế nào mà người ta lại trở thành một người như Cha James Martin, S.J., người bay đến Rome để tham vấn với Giáo hoàng và thường xuyên được trích dẫn như một người có thẩm quyền.

Tôi cho rằng một lý do mà Cha Martin và những người khác như ông có được “quyền tiếp cận” như vậy là vì ông là một giáo sĩ, còn tôi thì không. Nhưng đó chẳng phải là chủ nghĩa giáo sĩ trị hay sao? Tôi nghĩ chủ nghĩa giáo sĩ trị là một điều xấu, điều mà Giáo hội cần phải chấm dứt. Rất nhiều giáo sĩ nói như vậy. Một số người đổ lỗi toàn bộ vụ bê bối ấu dâm cho chủ nghĩa giáo sĩ trị, chứ không phải, như người ta có thể nghĩ, do các tiêu chuẩn lỏng lẻo về tình dục trong số một số giáo sĩ có khuynh hướng đồng tính luyến ái.

Trích từ: Sự ly giáo của Jehan Georges Vibert, 1874 [Wadsworth Atheneum, Hartford, CT]


Vậy nếu cần phải chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị, tại sao những gì Jean-Claude Hollerich nghĩ về việc phong chức cho phụ nữ, hoạt động đồng tính luyến ái, hay ly hôn và tái hôn lại đặc biệt quan trọng? Câu trả lời, người ta phải giả định, là vì ông ấy là một Hồng Y. Cũng hợp lý thôi. Nhưng các Hồng Y không có thẩm quyền để ra lệnh về giáo lý. Họ là những người đàn ông dưới quyền lực. Và nếu họ không tôn trọng quyền lực mà họ phải tuân theo, thì tại sao bất cứ ai lại phải tôn trọng quyền lực của họ?

Sinh viên của tôi đến trường đại học Công Giáo nơi tôi giảng dạy không phải vì họ muốn nghe tôi. Họ đến vì họ muốn học những gì Giáo hội dạy. “Quyền lực” duy nhất tôi có là quyền lực bắt nguồn từ giáo huấn của Giáo hội. Lớp học không phải là “Thần học Randall Smith”. Ai lại muốn học nó chứ? Môn học này là thần học Công Giáo.

Vì vậy, khi một giám mục hoặc Hồng Y tuyên bố điều gì đó trái với thẩm quyền của Giáo hội, thì điều đó giống như họ đang tự cưa cành cây mình đang ngồi. Lý do duy nhất khiến người ta lắng nghe một giám mục hoặc Hồng Y là vì người đó chấp nhận thẩm quyền của chức vụ giáo hội của mình dựa trên Kinh Thánh, truyền thống và giáo huấn của Giáo hội. Nếu không, một Hồng Y chỉ là một ông già kỳ quặc đội chiếc mũ đỏ buồn cười.

Tôi biết rằng người ta ở phe này hay phe kia sẽ nói rằng người của họ đang "làm điều tốt nhất cho Giáo hội", trong khi những người ở phe kia là những kẻ dị giáo dẫn dắt mọi người đi lạc lối. Tôi không nghi ngờ gì rằng những người thuộc Hội Thánh Pi-ô X kinh hoàng trước Hồng Y Marx và Hollerich và tin chắc rằng họ nhất định phải phong chức giám mục mới, cũng như Marx và Hollerich có lẽ thất vọng về Hội Thánh Pi-ô X và tin chắc rằng Giáo hội nhất định phải chúc phúc cho các cuộc hôn nhân đồng tính và phong chức cho phụ nữ.

Điều kỳ lạ về tất cả những người đàn ông này là sự tự phụ của họ rằng những gì họ nghĩ nên chi phối toàn bộ Giáo hội. Tôi không cho rằng suy nghĩ của mình nên chi phối mọi thứ, ngay cả trong chính ngôi nhà của mình. Ảo tưởng vĩ đại nào lại khiến một người đàn ông nghĩ rằng: “Giáo hội, chính là tôi. Tôi có thể gây ra sự chia rẽ, nhưng điều đó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.”

Thật vậy sao? Sự chia rẽ đã bao giờ làm cho mọi thứ “tốt hơn”? Và sự chia rẽ có bao giờ dừng lại ở một sự chia rẽ duy nhất? Nếu tước bỏ thẩm quyền của Giáo hội, điều gì sẽ ngăn cản sự chia rẽ hơn nữa? Cứ hỏi những người Tin Lành mà xem. Liệu việc dẫn dắt mọi người vào sự ly giáo có tốt cho sự cứu rỗi linh hồn của họ không? Liệu việc đốt cháy một nhà thờ có tốt cho tòa nhà đó không?

Một số người sẽ nói: “Đó không phải là dị giáo; đó là ly giáo.” Nhưng ly giáo chính là dị giáo. Thuật ngữ “dị giáo” xuất phát từ một gốc từ Hy Lạp (haiereo) có nghĩa là “lựa chọn”. Khi một nhóm quyết định rằng họ có thể chọn một tập hợp các giáo lý hoặc công đồng Giáo hội mà họ muốn tuân theo và những giáo lý hoặc công đồng mà họ không muốn tuân theo, đó là dị giáo. Những người như vậy đơn giản chỉ tự biến mình thành một nhóm người Tin Lành khác.

Một số người bạn thân nhất của tôi là người Tin Lành. Một điều tôi thích ở những người bạn Tin Lành của mình là họ không giả vờ rằng họ là người Công Giáo. Vì vậy, nếu một số người muốn tách mình khỏi Giáo Hội Công Giáo, thì cứ việc. Điều đó đã từng xảy ra trước đây. Thật đáng buồn, nhưng Giáo hội luôn tồn tại. Nhưng bạn không thể giữ những tòa nhà nhà thờ được xây dựng bởi và dành cho người Công Giáo. Nếu bạn tạo ra nhà thờ của riêng mình, hãy xây dựng các tòa nhà của riêng bạn.

Bạn có thể quay lại uống cà phê