Cầu thủ bóng bầu dục Indiana Fernando Mendoza ăn mừng chiến thắng của đội Hoosiers trước Alabama tại Rose Bowl vào thứ Năm, ngày 1 tháng 1, tại Pasadena, California. (ảnh: Eric Thayer / Los Angeles Times qua Getty Images)


Trong một mùa giải đầy chiến thắng và tán dương, cầu thủ bóng bầu dục của đội Indiana Hoosiers, Fernando Mendoza, đã nhắc lại một bài Thánh vịnh được các tín hữu hát vang suốt nhiều thế kỷ, những người biết rằng chiến thắng, cũng như thất bại, cuối cùng không thuộc về con người mà thuộc về Thiên Chúa.

Trên đây là tóm lược bài bình luận của Cha Raymond J. de Souza, trên National Catholic Register ngày 18 tháng 1 năm 2026: “Hãy dâng mọi vinh quang cho Thiên Chúa!”

Fernando Mendoza, cầu thủ bóng bầu dục của Đại học Indiana, bắt đầu các cuộc phỏng vấn sau chiến thắng theo cách đó. Điều này không phải là hiếm trong bóng bầu dục, nơi việc tuyên xưng đức tin Kitô giáo là một phần của văn hóa. Điều này hơi bất thường trong trường hợp của Mendoza, vì anh ấy là người Công Giáo, và thường thì những người Tin Lành mới nói về Thiên Chúa trong các cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Điều bất thường nữa là Mendoza đã có rất nhiều chiến thắng trong năm nay. Indiana đang bất bại và sẽ thi đấu trận chung kết quốc gia tại Miami vào tối thứ Hai tới gặp đội chủ nhà Miami Hurricanes. Những chiến thắng gần đây của họ trước các đội bóng mạnh – tại Rose Bowl (38-3) trước Alabama và tại Peach Bowl (56-22) trước Oregon – đều là những chiến thắng áp đảo đến mức khó tin. Indiana có thể đang trải qua mùa giải bóng đá đại học thống trị nhất từ trước đến nay. Có rất nhiều vinh quang cần được dâng lên cho Thiên Chúa.

Mendoza đã giành được giải thưởng Heisman Trophy dành cho cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá đại học vào tháng trước – và anh đã ghi nhận công lao của sự quan phòng của Chúa và đức tin của chính mình là nguồn gốc thực sự của thành công. Là con trai của những người nhập cư Cuba, Mendoza cũng đã xúc động nói về đức tin và lòng dũng cảm của mẹ mình, người đã phải đối diện với những ảnh hưởng suy nhược của bệnh đa xơ cứng trong nhiều năm, và sự hỗ trợ của người anh trai, người đang là tiền vệ dự bị tại Indiana.

Vào đêm Giáng sinh, Mendoza đã mang giải thưởng Heisman đến nhà nguyện tại Đại học Indiana, nơi anh đang tích cực tham gia vào hoạt động mục vụ Công Giáo Hoosier trong khuôn viên trường. Câu nói “Hãy dâng mọi vinh quang cho Thiên Chúa” có nguồn gốc từ khắp Kinh Thánh, trực tiếp nhất là trong 1 Cô-rinh-tô 10:31 — “Bất cứ việc gì anh em làm, hãy làm tất cả vì vinh quang của Thiên Chúa.” Điều đó bao gồm cả bóng đá.

Tuy nhiên, Thánh vịnh 115 là bài thánh vịnh được viện dẫn tốt nhất khi Mendoza và những người khác xem thành công thế gian như một phương tiện để dâng vinh quang cho Thiên Chúa. Thánh vịnh này đối lập Thiên Chúa hằng sống và chân thật với những thần tượng vô tri vô giác, do chính tay con người tạo ra. Người khôn ngoan tin cậy nơi Thiên Chúa để có sức mạnh này; người dại dột thì thờ phượng những thần tượng do chính mình tạo ra. Việc làm của con người tuy quyến rũ, nhưng không thể sánh được với vinh quang của Thiên Chúa.

Thánh vịnh 115 có thể không quen thuộc với hầu hết người Công Giáo về mặt phụng vụ, vì nó không xuất hiện trong chu kỳ ba năm của các bài đọc Kinh Thánh cho Thánh lễ Chúa nhật. Tuy nhiên, nó xuất hiện thường xuyên trong Phụng vụ Giờ kinh (Kinh nhật tụng), thường là trong Kinh chiều vào các ngày Chúa nhật hoặc các ngày lễ. Ví dụ, nó là một phần của Kinh chiều Chúa nhật sắp tới.

Thánh vịnh 115, đặc biệt khi được hát, được biết đến với tên gọi “Non Nobis” từ những từ tiếng Latinh đầu tiên, có nghĩa là “không phải cho chúng con”.

Không phải cho chúng con, lạy Chúa, không phải cho chúng con,
Nhưng hãy dâng vinh quang cho danh Ngài
Vì tình yêu thương và sự thật của Ngài
.

Thánh vịnh tiếp tục:

Thiên Chúa chúng ta ở trên trời; Người làm mọi điều Người muốn. Thần tượng của chúng bằng bạc và vàng,
là công việc của tay người…
Những kẻ làm ra chúng sẽ trở nên giống như chúng
và tất cả những ai tin cậy chúng cũng vậy.
Hỡi con cái Israel, hãy tin cậy Chúa
!

Giữa những sự thái quá của bóng đá đại học, sánh ngang với những màn trình diễn đế quốc của La Mã cổ thời và gợi lên sự suy đồi văn hóa tương tự vào cuối chế độ, lời cảnh báo chống lại việc tôn thờ công việc của chính tay mình là cần thiết. Sẽ có nhiều người ở Miami vào tối thứ Hai đã biến thể thao thành thần tượng.

Bài hát “Non Nobis” có một lịch sử sùng kính lâu đời, được nhắc đến trong vở kịch Henry V của Shakespeare. Trong màn IV, cảnh 8, Henry đang quan sát cảnh tàn sát sau chiến thắng khó tin của ông tại Agincourt, Pháp. Có hàng ngàn người chết, bao gồm cả những quý tộc vĩ đại của cả Pháp và Anh. Vua Henry V khiêm nhường trong chiến thắng, khiêm nhường trước những mất mát to lớn.

Nào, chúng ta cùng đi rước đến làng.
Và hãy để cái chết được loan báo qua đoàn quân của chúng ta
Để khoe khoang về điều này hay giành lấy lời khen ngợi từ Chúa
Điều chỉ thuộc về Người
.

Và về những người đã khuất, và chiến thắng họ giành được, Henry nói về sự thờ phượng cần được dâng lên và những lời cầu nguyện cần được đọc:

Hãy làm tất cả các nghi lễ thánh thiêng;
Hãy hát vang ‘Non nobis’ và ‘Te Deum’;
Những người đã khuất được chôn cất trong đất với lòng bác ái:
Và sau đó đến Calais; và sau đó đến Anh:
Nơi chưa từng có những người từ Pháp đến hạnh phúc hơn
.

Trong bộ phim Henry V của Kenneth Branagh, phần nhạc nền của bài hát “Non Nobis” thật tráng lệ, vừa ám ảnh vừa thiêng liêng, khi Henry bước đi giữa những người đã khuất vào sáng hôm sau trận chiến.

Sự tương phản tinh thần rất nổi bật. Trước trận chiến, Henry kêu gọi binh lính của mình chiến đấu bất chấp bị áp đảo về số lượng — “chúng ta ít ỏi, nhưng chúng ta là những người may mắn, chúng ta là một nhóm anh em” — trong bài diễn văn đầy cảm hứng nhân ngày Thánh Crispin. Ông hứa với binh lính của mình về vinh quang chung của một chiến thắng vĩ đại, nói với họ rằng khi về già, họ sẽ tự hào về những gì họ đã làm được ở Agincourt.

Sau chiến thắng, dù phải trả giá đắt đỏ, vẫn không có sự huênh hoang, không có khoe khoang. Vinh quang trần thế còn sót lại cũng nhuốm máu và tan nát. Vinh quang chỉ thuộc về Thiên Chúa, Đấng không thể hiểu nổi trong sự quan phòng của Người.

Bóng đá không phải là chiến tranh, và số phận của các quốc gia không phụ thuộc vào nó. Nhưng có những chiến thắng được khao khát mãnh liệt, và vinh quang trần thế — tiền bạc, danh dự, danh tiếng — đang được trao tặng. Người khôn ngoan nỗ lực để thành công, nhưng vinh quang, dù thế nào đi nữa, không phải dành cho anh ta, mà là dành cho Thiên Chúa.

Một bộ phim hay khác cũng đề cập đến sự tương phản giữa vinh quang thể thao và vinh quang của Thiên Chúa, đó là Chariots of Fire. Phim kể về câu chuyện của vận động viên chạy nước rút người Scotland Eric Liddell, người đã từ chối thi đấu vào ngày Chúa Nhật tại Thế vận hội Paris năm 1924, do đó đánh mất cơ hội tốt nhất để giành huy chương vàng. Thay vào đó, anh chạy vào một ngày khác, không phải ở nội dung sở thích của mình, 400 mét. Anh đã giành được một chiến thắng kỳ diệu, dường như là phép màu, và trong phim, anh nói về việc chạy bộ như một phương tiện để ca ngợi Thiên Chúa bằng tài năng của mình. “Tôi tin rằng Chúa tạo ra mọi thứ đều có mục đích,” anh nói với em gái mình. “Người cũng tạo ra anh nhanh nhẹn, và khi anh chạy, anh cảm nhận được sự hài lòng của Người.”

Một cuốn tiểu sử về Liddell có tựa đề là “Vì Vinh Quang”.

Điều tương tự cũng có thể áp dụng cho Mendoza nếu anh hoàn thành một trong những mùa giải bóng đá đại học vĩ đại nhất từ trước đến nay vào thứ Hai tại Miami.