Ngủ với Người, và tôi thức cùng Người,
Vẻ mỹ miều của Người nào ở đó,
Vòng tay tôi đan kín nỗi niềm Người,
Và xiết chặt sợ gió ngàn cuốn mất.
Ánh mắt Người như đắm đuối trên tôi,
Khi dáng Người vuột xa ngoài tầm mắt,
Bờ môi Người luôn ấp ủ môi tôi,
Vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi tối.

Tôi nghĩ suy và tôi nói những gì,
Để giữ mãi tâm tư mình lặng lẽ,
Nhưng mãi Người trong ký ức tôi ghi,
Như tình yêu trong tâm trạng nhu mì.
Tôi giấu kín những con mắt trần gian,
Những suy tư những ngôn từ trái ngược,
Nhưng êm đưa từ những vạt gió ngàn,
Và thì thầm chuyện thần tiên về Mẹ.

Bên tai tôi gió đêm lời tình tự,
Mắt môi tôi tắm mát ánh trăng về,
Một điệp khúc im lìm e lạnh lẽo,
Tôi thấy từ tất cả chốn đê mê.
Cơn gió nhẹ thì thầm trong bụi lá,
Những giọt sương từ giã những cành cây,
Mọi khát khao, và níu kéo chia tay,
Chuyện thần tiên ôi mỹ miều của Mẹ.