Tất cả con cái Chúa trên thế trần, hằng ngày xin cảm tạ Chúa ban cho tất cả chúng con dồi dào sức sống và sức khỏe khả quan!.

Có thời giờ chúng ta mới nghiệm được thế nào là hạnh phúc Chúa ban. Có thời giờ chúng ta mới nghiệm được Bình An của Chúa là món quà quý giá như thế nào trong cuộc sống ngày lại ngày của chúng ta. Có thời giờ chúng ta mới nghiệm thấy rằng chúng ta không thể không để Chúa là hàng đầu và là quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Bởi ngoài Chúa ra lấy ai ta nương tựa?. Bởi ngoài Chúa ra ai có thể đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta đây, chẳng những ngay tại đời này và cả ở đời sau?.

Thật sự ai trong chúng ta cũng phải biết chăm sóc cho con người của mình vì Chúa đã tác tạo ra chúng ta. Nhưng không phải Chúa chỉ ban cho chúng ta hình thể và xác thân nhưng Chúa đã ban cho chúng ta một linh hồn còn quý gấp trăm gấp ngàn lần nó. Nhưng nếu không có tấm thân xác này thì lấy đâu ta có thể lập công cho linh hồn, thưa có phải?. Có rất nhiều thứ trên đời chúng ta chỉ mong tìm kiếm để rồi hoài uổng công và uổng sức. Sự tìm kiếm trong sự hiểu sai của chúng ta, chỉ làm cho chúng ta thêm vất vả, lo toan quá mức, và trở bệnh. Vì chúng ta đã để cho trần gian mê hoặc chúng ta mà quên rằng sự có mặt của chúng ta trên trái đất này là để làm gì?.

Chẳng lẽ ý nghĩa của sự có mặt của chúng ta trên trần gian này là chỉ lo ăn, lo mặc, lo sắm nhà cửa, và để cho thân xác hay chết của chúng ta ngày phát … nở nang ra, hay chìu theo cái dục vọng tởm gớm không biết sợ tội?. Nhưng thôi chúng ta không muốn đào sâu vào tội lỗi ngập lụt mà không mực nào có thể tả cho hết nổi nơi mổi người của chúng ta.

Có khi nào chúng ta rảnh thời giờ đến nỗi không còn biết làm gì cho qua thời giờ hay không?. Chắc thưa có chứ nhỉ!. Anh chị em thử ngồi lại với nhau và chơi một trò chơi này thử xem, ai nghĩ được nhiều và viết xuống nhiều sẽ là người thắng cuộc chơi này; rồi tự thưởng nhau bằng cách mời anh chị em thắng đó đi vào quán ăn với nhau và cùng vui với nhau. Bảo đảm chắc thú vị vô cùng, thay vì rủ nhau làm những điều gì đó thật vô ích và thật vô dụng.

Phần tôi và gia đình thì thật kể ra không biết bao nhiêu Hồng Ân chúng tôi nhận từ Thiên Chúa toàn năng là luôn quan phòng. Từ hạnh phúc gia đình, cho đến con cái tất cả đều ngoan ngoãn. Chỉ trừ Chúa ban cho chúng sức học chỉ có bấy nhiêu mà thôi!. Nhưng có phải tất cả cuộc đời của từng con người sinh ra, mục đích để làm gì là theo Thánh Ý Chúa?. Rồi Chúa ban cho chúng tôi có công ăn việc làm tuy đồng lương rất khiêm nhường. Sức khỏe cũng tạm trong sự quan phòng của Người.

Nếu chúng ta có giờ để ý thì những gì Người ban cho chúng ta không thể nào sánh ví cho bằng với tiền bạc cho được, và những gì người ban cho thì tiền bạc không thể nào mua cho được. Ví dụ như hơi thở của chúng ta đây! Quý vô cùng thưa có phải?. Rồi sức khỏe của chúng ta nữa, điều này thì chúng ta cứ hỏi cha mẹ của chúng ta thì rõ. Khi sinh ra chúng ta thì điều đầu tiên mà cha mẹ chúng ta muốn biết xem con mình sức khỏe ra sao?. Từ cái mặt cho đến tay chân, xem có phần nào thiếu hay phần nào dư? Và sau khi kiểm điểm xong thì người cha mẹ mới thở cái phào nhẹ nhõm. Phải nói nếu chúng ta có thời giờ để ý thì nhất nhất mọi việc trong nhà của chúng ta cũng phải cảm tạ Thiên Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta mọi thứ thật dư đầy.

Nếu Chúa không ban cho chúng ta sức khỏe thì thử hỏi ai còn có sinh lực và còn cảm thấy điều gì có thể thay thế được sức khỏe của chúng ta mà vui mà cười đùa cho được?. Khi trong người của chúng ta có bệnh thì ngoài sự kiêng khem ra thì tinh thần của chúng ta cũng bị xuống dốc thấy rõ. Mà tinh thần không khỏe thì sự ham sống của chúng ta cũng giảm đi hơn phân nửa. Nếu trong gia đình của chúng ta có người bệnh không thể tự lo cho mình được, thì người bệnh ấy bảo đảm sẽ cho chúng ta không ít thì nhiều bị bệnh lây. Vì bị bệnh nên họ luôn rên siết và than thở. Vì bị bệnh nên họ luôn làm phiền đến mình. Vì họ bệnh nên họ không bao giờ biết cám ơn hay niềm nở với người phải bị chăm sóc cho họ. Vì họ bệnh nên họ luôn nhìn đời một mầu tối đen. Và vì họ bệnh nên không có gì đối với họ là đáng vui và đáng sống cả!.

Vì thế ngay từ bây giờ, nếu chúng ta biết bỏ thời giờ mỗi ngày mà cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta muôn vàn Hồng Ân của Người. Ban cho chúng ta còn cười được với người thân thương của chúng ta thì xin đừng hà tiện nụ cười. Vì nếu nụ cười tắt ngúm nơi bạn thì người khác sẽ không nhận được nụ cười của bạn. Rất nhiều người không hiểu rằng một nụ cười là bằng 10 thang thuốc bổ và nó rất lây. Không gì buổi sáng sớm mà chúng ta nhận được một nụ cười thân thiện từ nơi bất cứ ai, thì bảo đảm trong ngày đó chúng ta sẽ được cười và vui mãi. Con người còn vui vẻ thì con người ấy còn có Chúa trong họ. Đừng luôn tỏ vẻ nghiêm nghị quá, nhất là đối với con cái, vợ chồng, trong nhà. Sự nghiêm nghị của mình sẽ là cánh cửa đóng chặt chôn mình trong sự cô đơn của chính mình.

Nhờ vào Hồng Ân và Bình An của Chúa mà chúng ta có thời giờ để nhận định điều gì cần làm và điều gì làm trở thành vô nghĩa, nói khác hơn là những điều mình làm đó rất thiếu lương tri, thiếu suy xét, để ảnh hưởng và liên lụy đến người khác. Nhờ vào Hồng Ân và Bình An của Người, chúng ta luôn sống hạnh phúc trong sự vừa đủ của Người ban cho. Cần nhất là biết sống nghĩ đến người khác. Nhờ vào sự biết nương tựa vào Người, mà chúng ta mới biết cảm nhận Tình Yêu của Người là vô biên, vô điều kiện, và Người không đòi hỏi nơi chúng ta sự đền đáp. Vì có gì nơi con người mà có thể đáp trả Ơn của Người cho được chứ?. Người chỉ muốn tất cả chúng ta hiểu được rằng Người luôn yêu thương chúng ta, đến nỗi Người đã mang tội lỗi của tất cả chúng ta để chết trên Thập Tự Giá.

Thiên Chúa chỉ đòi hỏi nơi chúng ta sự đáp trả bằng những gì Người ban cho chúng ta, là hãy san sẻ cho tất cả anh chị em của chúng ta hiện có nhu cầu, vì Nước Trời thật rộng lớn và thật mênh mông. Hãy cùng giúp nhau để cùng được đến Nơi mà Ba Ngôi Thiên Chúa đang giang rộng đôi tay trông chờ tất cả con cái của Người, đến với Người và sống hạnh phúc vĩnh cửu bên Người. Amen.