Hết làm thuê, ở đợ thuê, rồi giờ mướn đẻ thuê!
Sao dân ta thời buổi này khổ nhục thế?
Khi đạo lý ông bà cũng đem ra quy hoạch kinh tế
Thì quốc hồn, quốc thể cũng có thể thuê!

Chẳng biết Tàu có thuê chính thể?
Có? không? sao đảng ta sợ Tàu như thế?
Ôi nếu “không” thì đám tham quan sẽ làm cho có thể!
Khốn nếu “có” thì bốn nghìn năm coi như một cơn mê!

Cơn mê dài, cơn ác mộng kéo dài
Ngủ tiếp, tỉnh ra, chắc chỉ thấy họa tai
Dân ta ơi réo nhau mà tỉnh lại
Dù thức dậy rồi lại xúm nhau…cãi!

Cãi…còn hơn không, cãi còn hơn không!
Có cãi mới hiểu ý nhau lòng
Có cãi lộn rồi mới biết cải lại
Cải thiện, diệt ác tự chính tâm

Thời thế sinh ra lắm kẻ ba phải
Trúng cũng ừ, cũng im lặng trước sai
Sống kiểu này cũng kể như ngủ mãi
Lúc tỉnh ra hận trường khúc Nam ai!

Quốc nhục chẳng chừa bất kỳ người
Chỉ càng làm cao nên càng nhạy cảm nhục hơn thôi
Nhưng khốn khổ luôn ập trước kẻ sống dưới
“Kẻ thù ta đâu có phải là người”?

Thế thì kẻ thù ta là ai?
Ông Phạm Duy nói đúng không sai
Nếu giết hết thì còn ai mà…cãi
Giả sử (giết) sạch rồi ta ở với ai?

Kẻ thù ta bây giờ là tham nhũng
Là bao che, là hối lộ, là độc tài
Là im lặng, là gian dâm, dối chứng
Là chính chúng ta nhắm mắt bịt tai
Còn nhiều…nhưng chỉ kể đại khái!

Sẽ còn chi nữa để cho thuê?
Nhân nghĩa thời nay giá rẻ rề
Đời cha ăn mặn đời con sẽ…
Khát nước! trời ơi Nước là Quê!

Trăm kẻ bán, vạn kẻ mua
Thế gian có tiền của dư thừa
Nước nghèo dân ăn đong từng bữa
Mãi hoài là một kẻ thuê thua?!