TỰ TÌNH
Kính dâng Đức TGM Ngô Quang Kiệt

Bên kia biển, tiếng vỗ tay
Bên nầy biển, khúc đọa đày nhân gian

Còng lưng mòn mõi dã tràng
Trời đông khản giọng sóng vàng tự do

Ai ơi áo ấm, cơm no
Đổi bằng máu lệ bên bờ tử sinh

Còn ai sống nhục, chết vinh
Còn ai giữ được chút tình nguyên sơ

Bây giờ sống cuộc bây giờ
Ngày mai lũ trẻ xác xơ mặc đời!

Bên kia biển, vỗ tay cười
Hay con cá sấu lệ rơi giọt buồn!

Ngồi trong tủ sắt soi gương
Thấy mình bỗng hóa thằng khùng dở hơi

Biết còn mấy nữa ai ơi
Hay là muôn kiếp lệ đời trào tuôn !

Bài thơ nhụt chí anh hùng ?
Ai giam con sáo trong lồng …tự do ?

mấy mùa rét cóng, nằm co
nghiến răng dân chủ, ốm o phận người!

Tôi lạy Đất, tội lạy Trời
Khoan dung chi mãi điếc lời thở than

Thà là bụi tản tro tàn
Còn hơn xiềng xích gông mang một đời !

Ai và ai nữa ? mình tôi ?
Mùa Xuân? con én lẻ loi lạc bầy !

Mạng người đâu tại chỉ tay
Còn trong tim óc tràn đầy tình thương !