Chuyện rằng thời vua An-Dương-Vương
Dân ta xây thành Cổ-Loa ngăn giặc Bắc phương
Nhưng dở dang mãi hoài đất đá sụp
Vua lập đàn cầu tế xin trời thương

Niềm chính tâm đã xúc động lòng trời
Thần Kim-Quy hiện xuống giúp con người
Thành phải xây từ dân tâm mới khỏi
Sụp đổ và bền vững đất nước bao đời

Rồi Thần tặng nhà vua một móng chân
Bảo hãy làm ra chiếc nỏ thần
Khi nào giặc xua quân sang xâm lấn
Thì những mũi tên sẽ đuổi lũ hung hăng

Vua của giặc, Triệu-Đà cứ đánh mãi
Bao nhiêu phen thua lại hoàn thua
Hắn tức giận vì nỏ Thần tai quái
Mới nghĩ ra một kế sách ngụy lừa

Sai con trai Trọng Thủy sang nghị hoà
Xin cầu hôn công chúa xóa hận thù xưa
Vua bằng lòng gả Mỵ-Châu công chúa
Để muôn dân được vui cảnh chiến chinh qua

Tình vợ chồng bên nhau rồi thương nhau
Mỵ-Châu nào có biết gì đâu
Kể Trọng-Thủy nơi nỏ thần cất dấu
Lòng tối tăm đánh tráo cả thương yêu

Hắn trộm chiếc nỏ thần thay vào
Cái nỏ giả như tâm địa lừa đảo
Rồi xin vua về thăm quê một dạo
Cho thỏa nhớ nhung lòng cha mẹ gầy hao

Rồi tặng vợ mình một chiếc áo
Dệt bằng lông ngỗng trắng và bảo:
“Anh ra đi, nếu có điều gì thì rứt áo
Thả lông trên đường anh sẽ tìm theo!”

Mỵ-Châu lau dòng lệ nghẹn ngào
Thôi chàng đi đi rồi hãy về mau
Em sẽ nhớ chàng, em sẽ đợi
Trái tim em hằng dõi bước chàng dù nơi nào!

Trọng -Thuỷ ra đi đem về chiếc nỏ thần
Triệu-Đà ôm chiếc nỏ vui mừng
Phen này đánh ta phá thành bình địa
Rửa tủi hờn bao nhục nhã gian truân

Rồi hắn xua quân đi đánh thành
An-Dương-Vương bình tĩnh bảo ba quân:
Ta muốn thanh bình,
dân chẳng muốn chiến chinh
Mà phương Bắc mộng luôn thôn tính
Bọn chúng là quân bất nghĩa bất tình…

Hãy đem chiếc nỏ thần ra đây
Cho ta xóa sạch lũ sói lang nầy
Nhưng chiếc nỏ chẳng ngăn chân giặc
Vua đâu biết rằng chiếc nỏ giả đã thay!

Và Cổ-Loa đỏ tràn muôn máu
Của dân Nam tử đấu giữ thành
Mà sức giặc tràn muôn cuồng bạo
Đã chiếm thành ghi thống hận sử xanh!

Vua ôm Mỵ-Châu lên lưng ngựa
Bước đường cùng phi về hướng biển Nam
Mỵ-Châu rứt từng chiếc lông lần lữa
Thả theo từng thổn thức dấu tình làm

Chân vó ngựa đến đâu giặc theo đến đó
Bởi những chiếc lông trắng xóa chỉ phương
Đến Mộ-Dạ, biển xanh thôi thế cùng đường
Vua định tự tử, thần Kim-Quy thương hiện bảo:

“Tâu bệ-hạ, giặc ngồi sau lưng bệ hạ!”
Vua quay nhìn con gái chợt hiểu ra
Bao uất hận, bao nghẹn ngào mang con xuống ngựa
Mỵ-Châu lệ trào ôm lấy chân cha:

“Cha hãy giết con đi con đáng tội
Chút tình riêng gây muôn nỗi cho dân!
Vì yêu thương con đáng chết muôn lần
Đã bội phản trong lỡ lầm mà không biết!”

An-Dương-Vương quỳ bên con tha thiết:
“Cha con ta chẳng đáng sống trên đời
Bao thống hận của ba quân dũng tiết
Của nhân dân muôn máu đổ thây rơi!

Ta cũng như con đáng tội vì tin người
Mà làm vua như thế cũng nhục thôi
Cây kiếm này ta chém tình máu mủ
Ta chẳng còn chi để đáng sống trên đời!”

Một làn kiếm thân Mỵ-Nương hai mảnh
Đôi mắt còn khối lệ đọng rưng rưng
Không nhắm được trong chiều sương lạnh
Tiếng chim rừng kêu thảng thốt long lanh!

An-Dương-Vương ôm thây con gái
Hôn lần cuối cùng đôi dòng lệ chảy dài
Rồi quỳ xuống lạy trời lạy đất
“Xin hãy tha thứ tôi hỡi dân nước Nam ơi!”

Từng bước một vua lê về biển lạnh
Trời mây chiều u ám chẳng xanh
Nhảy xuống biển xin dòng nước lạnh
Rửa nỗi lòng đầy đau khổ đoạn đành!

Trời bỗng gầm vang một tiếng sét
Rừng âm u đầy giá rét chiều hôm
Tiếng con chim Cuốc kêu mờ mờ như sao khuyết
Màu tịch liêu như vận nước khúc buồn!

***
Theo lông ngỗng Trọng-Thủy về Mộ-Dạ
Ngựa cuồng chân chợt đá hí vang rừng
Hình như ngựa cũng hiểu lời đất đá
Vọng đau từ mỗi chốn đặt chân

Trọng-Thủy ôm xác Mỵ-Châu quỳ nức nở
Bởi vì ta mà em chết chẳng toàn thây
Ta là nạn nhân hay chính là man rợ?
Là con người hay loài thú vì bầy?

Tay vuốt mặt, lệ Mỵ-Châu chợt trào
Trọng-Thủy biết vợ yêu chết tức tưởi nghẹn ngào
Ôi chính vì yêu ta nàng lỗi đạo
Thì xin về nơi chín suối gặp nhau!

Trọng-Thủy phóng đầu lao xuống giếng
Nước trong veo rửa vết dấu ưu phiền
Thôi trả lại cho nghìn sau ước nguyện
Nàng chết rồi ta đáng sống hay sao?!

***
Ôi lịch sử nghìn năm giờ trở lại
Trên đất Nam đau khổ mãi trời ơi!
Lòng dạ lũ Tàu luôn vẫn mãi
Đầy manh tâm đi nô lệ đất người

Ngày xưa Mỵ-Châu chết vì tình
Vì tin yêu lòng Trọng-Thủy, vì cả tin
Ngày nay dùng tiền chúng ra lệnh
Cho uy quyền ngu muội phải làm thinh!

Dân ta ơi cộng sản không là An-Dương-Vương
Kẻ cầm quyền chẳng phải là Mỵ-Châu đáng thương
Xưa vì tình như dân ta vốn hằng độ lượng
Nay vì đồng tiền dơ bẩn và bất lương!

Hãy nhìn rõ dã tâm phương Bắc
Chẳng đổi thay vì muôn mặt gian tham
Hãy giữ chiếc nỏ thần là tình yêu non nước
Hãy đuổi chúng ra khỏi khốn khổ quê hương!

Bỏ đồ Tàu, bỏ văn hóa Tàu, bỏ tiền Tàu
Gột rửa từ nghìn trước đến nghìn sau
Ta chỉ chấp nhận trong tình nhân loại
Trong công bình và bác ái đối xử nhau!