NGHIÊNG



xin nghiêng đầu, xin nghiêng tai
nghiêng cả khối óc, cả hồn thiêng, cả trái tim, hình hài
về phía Chân Thiện Mỹ ngàn đời không phôi phai, mục nát
đời em sẽ tàn hơi một sớm mai
khi bình minh chưa kịp trở mình, thức giấc

hơn nửa thế kỷ em nghiêng sầu chất ngất
gót trần gian lấm bụi đất trần gian
hồn mê hoang lem luốc đến hoang tàn
có còn lại? một trang đời nguệch ngoạc

nghiêng một tuổi vào yêu ngơ yêu ngác
trống huơ trống hoác cái thói buông tuồng
đã bao lần em đấm ngực qua truông
nghiêng rồi ngã, ngã rụng rời tan tác

con cú vọ chiều lập đông nhớn nhác
gọi đời em về vui với xác hoa
em nghiêng, em ngóng một khúc thánh ca
thưở trong trắng: “trời cao… sương xuống…”

nghe rất muộn nghiêng lệ đời quá muộn
dẫu muộn dẫu màng lệ cũng đã rơi nghiêng
khóc cho thương thân những nhục hình
vì nghiêng về phía những nhục hình đắm đuối

nghiêng tai nghe rõ một đời mê đời muội
lời oán than từ cổ tích vọng về
em nghiêng nhìn Chân Thiện Mỹ sơn khê
chút xấu hổ, nhưng không tàn hy vọng

màu tím buồn mùa đợi trông giải phóng…