NỖI BUỒN BỤI PHẤN



Rất thương yêu tặng các cháu
MĂNG KHAI PHÁ vừa đậu
vào ĐẠI HỌC năm 2007 )


Đời ta duyên phận cùng bụi phấn,
Hoá kiếp giang hồ lận đận với bảng đen !
Đã gác kiếm bỏ trường ròng rã bao phen …
Sao cái nợ sách đèn chưa dứt trả ?!

Nhớ một ngày vào cơn mưa tầm tã,
Dạy xong, đạp xích lô bương bả kiếm tiền…
Bỗng có xích lô ngược chiều phóng đến như điên,
Rồi thắng gấp,nhảy xuống liền-chào:Thầy ạ!!

Thì ra đó là thằng học sinh tên QUÁ,
Lớp chín mùa thi, dễ ngủ gục- lạ lùng sao ?!
Ta bần thần,bủn rủn – nghe chào …
Học trò ta đây, còn bao nhiêu đứa nữa ??!!

Nhiều nhiều nữa giữa chợ đời biển lửa,
Thanh thiếu niên cùn tắc cửa vào đời !...
Của trời cho, đem bán – khóc hay cười ?
Vàng đất tặng, quẳng đi - cười hay khóc ?!

Dạy gì nữa đây, Khổng Trọng Ni đại cốc ?
Ông dạy học trò tích nọc độc thành quan !
Tôi gần gũi bầy em trao gởi chữ bình an,
Trớ trêu chúng sinh thời bần hàn cơ nhọc !

Trai út của ta vừa đỗ vào đại học,
Ơ hề tại sao ta muốn khóc hôm nay ?!
Nước mắt còn đâu chỉ thấy khoé mi cay, …
Con ngươi mở, cố trông ngày trông tháng !!!....

Hoàng Quang
(7 tháng 9 năm 2007)