Mẹ!

Mẹ, bát ngát hương trời, Nguyễn Trung Tây
Cuộc sống nào cũng bắt đầu từ cung lòng của người mẹ.

Và từ thịt da mẹ,

mầm sống nứt vỏ nẩy mầm hóa ra con.

Chín tháng mười ngày mẹ xanh xao, mẹ nặng nề da thịt, (để)

máu huyết mẹ nẩy sinh máu huyết con.

Mẹ còng lưng ôm con nhỏ tí ti nặng cung lòng, (để)

con bé bỏng chòi chân đạp nhói đau bụng mẹ.

Mẹ rướm máu bờ môi vượt cạn một mình, (để)

con nhỏ tí teo chào đời tiếng khóc.

Mẹ thơm tho dòng sữa, (để)

da con ửng hồng, (để)

tóc con tóc tơ óng mầu tóc mới.

Đêm trắng nối tiếp đêm khuya,

mẹ bồng con trên vai,

đêm trắng gõ nhịp đêm trường, ầu ơ ví dầu ru con (khi)

con ấm đầu mọc răng sữa.

Mẹ sáng tinh mơ, chạy,

chân lướt cỏ tìm thầy tìm thuốc, (bởi)

nửa đêm về sáng con ợ hơi ọc sữa.



Con nằm trong nôi dõi mắt nhìn theo bóng mẹ.

Có mẹ, con toét miệng cười vui.

Thời gian tích tắc đếm nhịp, mẹ nhìn con cao lớn từng phân.

Tay mẹ nắm tay con, mẹ dẫn con chập chững bước vào đời.

Đường đời mênh mông,

bóng con ngơ ngác,

bóng mẹ đổ dài,

che chở bóng con.

Mẹ dẫn con vào lớp Một,

con bập bẹ đánh vần âm Mẹ.

Mẹ tần tảo ngược xuôi bán buôn mua tập vở, mua cây viết chì (để)

con tập làm toán cộng lớp Hai:

Mẹ cộng (+) Ngọt ngào (=) Hóa ra con.

Áo mẹ sờn vai (để)

áo con trắng tinh tà áo dài nữ sinh trung học.

Tóc mẹ cháy khô quăn xơ xác (để)

tóc con xanh mầu tóc sinh viên.

Con cúi đầu lạy mẹ ba lạy.

Tạ ơn mẹ đã ấp ủ giữ gìn con chín tháng mười ngày trong cung lòng.

Tạ ơn mẹ đã là mẹ con,

Tạ ơn mẹ mang nặng đẻ đau,

Tạ ơn mẹ công nuôi dưỡng.

Tạ ơn Đất tạ ơn Trời đã ban tặng cho trần gian những người mẹ ướp ngọt mật ong, bát ngát hương trời.

Mẹ! Mẹ là tất cả.

Mẹ là mẹ!

Mẹ! Con yêu Mẹ.

www.nguyentrungtay.com