Đoản văn cho ngày 30/4: SAIGON ơi ! Hãy khóc !

1./Tuổi trẻ của thập niên 1970 là tuổi trẻ của một thời đại phân ly giữa ý thức và niềm tin. Sự tương tranh bùng vỡ của ý thức hệ đã đưa tuổi trẻ vào những dấn thân mới. Tôi gọi đó là thời đại của những người quả cảm, khước từ bóng đêm của quá khứ để tự khẳng định mình. Đó là những kẻ tận cùng của cuộc chiến, là những chứng nhân hào hùng của một lịch sử đau thương. Những- người- không- bao- giờ chịu- chết ( nói theo đề tựa một vở kịch của Vũ khắc Khoan) dưới ánh sáng mặt trời khi đôi chân vẫn giữ thẳng người trên mặt đất trước những đòn thù tàn bạo.

Tôi muốn nói về tuổi trẻ của tôi, của một thời đại thật sự khan hiếm bóng dáng những lãnh tụ thực tài và trong sạch. Họ (lớp tuổi trẻ mới lớn ) đã phải bước đi bằng chính đôi chân dọ dẫm của mình trên suốt chiều dài của một chặng đường lịch sử đầy chông gay, bất trắc. Một tuổi trẻ mà khi lớn lên đã nhìn thấy quê hương mình rách bươm bởi những cắt chia từ quá khứ. Phía trước là cuộc chiến thảm khốc mà những con số tính toan đã vượt khỏi tầm tay của người trong cuộc. Đó là một trò chơi mang đầy tính chất rủi may hơn là sòng phẳng, đã biến một đất nước nhỏ bé hiền hòa trở thành một phòng thí nghiệm lớn của những chủ nghĩa tương tranh. Môt đồng minh hẩm hiu đen bạc nhất trong chính sách tân biên cương của người bạn khổng lồ…

Dù sao thời đại nầy cũng là thời đại của những kẻ sau cùng. Còn lại. Sau lưng một hậu trường với nhiều nỗi đớn đau vì bão táp vẫn chưa nguôi trên đất nước có quá nhiều thương tích. Một đất nước thích quay lui vào quá khứ vàng son lừng lẫy hơn là nhìn vào sức nóng của mặt trời phía trước. Hơi lạnh của quá khứ đôi khi không đủ ấm để nhen lửa cho con người vững vàng đi tới. Tiếng súng dù ngưng nhưng không có nghĩa là hòa bình sẽ trở lại. Con người vẫn tiếp tục ruồng rẫy, săn đuổi lẫn nhau đến cùng trời cuối đất.

2./Có người gọi thời đại nầy là thời đại của những kẻ bị lưu đày. Tuổi trẻ chơi vơi trong cuộc chiến miên man bất định. Thiên đường như rạn vỡ vì trận địa mỗi lúc một lan nhanh, đạn pháo của địch đã thảng thốt rơi trong thủ đô của những ngày chói nắng. Và khi cuộc chiến ngưng. Cũng là lúc tuổi trẻ đã bị xô đẩy, phân ly mọi nẻo. Biển khơi hay rừng núi đã biến thành những mộ tán không tên.

Tôi ngưỡng mộ Anh, những người trong thời đại của tôi bị thúc thủ nơi rừng sâu tăm tối. Định mệnh như khép lại nhưng vẫn hiên ngang đứng thẳng trước mũi súng của quân thù. Tôi ngưỡng mộ Chị, những người đàn bà can đảm, dám nhìn về phiá trước. Quên lãng những giọt nước mắt phía sau cuộc đời mình của những chuỗi ngày xuân xanh, ngơ ngác. Để dõi bước theo chồng trong từng ấy những tháng năm lặng lẽ một đời người…

3./ Tôi nhớ về tôi. Của những ngày tháng cũ. Trong cái âm vang hỗn độn của đớn đau và tuyệt vọng. Tôi nghe như Saigon đang khóc Saigon bây giờ là thành phố của nhớ thương và hoài niệm, của những ngày tử biệt sinh ly. Người ta thì thầm về những chuyến ra đi không định trước. Người ta nhỏ lệ ngậm ngùi với những tuổi tên đã đi vào lịch sử : những vị tướng hào hùng, vào giờ chót vẫn bám sát địa bàn và hiên ngang tuần tiết theo thành để giữ tròn tiết tháo của một thời “chiến bào trên lưng ngựa “

Dù thế nào. Tôi cũng vẫn nhận ra Anh : khuôn mặt của tuổi trẻ trong thời đại của chúng ta. Khuôn mặt đau thương nhưng lạnh lùng trước âu lo và sợ hãi, là biểu tượng cho thế hệ đã đánh mất thiên đường.

Dù đau thương cách mấy. Tôi cũng vẫn nhận ra Chị, người đàn bà muôn thuở của Việt-nam. Chịu đựng gian truân gồng gánh phần đời, đã là bản cáo trạng cho giai đoạn Lịch sử bi ai, thống khổ.

“ Ta vê` như sợi tơ trơi nắng

Chấp chới trôi buốn với nắng hanh

Ai gọi ai đi ngoai` cõi vắng

Dừng chân nghe quặn thắt tâm can.”

(Thơ “Ngày Về” của Tô thùy Yên )

4./ Đó là những ngày từ Trại Tập Trung Long Thành tôi trở về phố thị. Lặng lẽ và đìu hiu.Thành phố nghe buồn hơn lúc ra đi. Tôi đứng chết trân giữa lòng phố cũ. Lạc loài ngay nơi chốn minh đã khôn lớn, trưởng thành. Saigon giờ đã mất. Như trái tim tôi không còn nhịp thở. Saigon đây sao? Thành phố của tình yêu và tuổi trẻ. Chung quanh, bỗng nghe như lạ. Không biết mưa đang về trong khu phố cũ hay chính trong lòng mình đang trào vỡ những đớn đau?

Tôi bước đi trong cơn giông đang có thật trong lòng. Tôi biết cùng lúc. Có bao nhiêu người cũng đang bước những bước như tôi. Với trái tim rướm máu và ngọn sóng thần đang cuồng nộ phủ vây