Ngũ đổ tường

Lời Giới Thiệu: Có thể bạn đọc sẽ nhíu đôi chân mày, hỏi, “Ủa, lạ kỳ chưa? Ông bà mình chỉ nói tứ đổ tường: cờ bạc, trai gái, hút xách, và rượu chè mà thôi. Ở đâu mà lại xuất hiện thêm bức tường thứ năm có khả năng đè chết bất cứ một người nào lỡ chân bước lên những vũng lầy?…”. Thật sự ra tứ đổ tường không phải là danh từ duy nhất đã từng xuất hiện trong dòng văn học Việt Nam, cổ cũng như kim. Chắc bạn còn nhớ, trong ngôn ngữ thơ văn, nhà thơ Trần Tế Xương của Việt Nam cũng không sử dụng ngôn từ "tứ đổ tường", nhưng "tam đổ tường" khi bàn tới những cái rắc rối trong đời sống của một đời người; bởi thi nhân trong bài “Ba Cái Lăng Nhăng” đã từng nói, “Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được cái nào hay cái đó. Có chăng chừa rượu với chừa trà”. Nhưng, trong thiên niên kỷ thứ ba, người ta không còn sử dụng danh từ “tam đổ tường” của nhà thơ Tú Xương, hay “tứ đổ tường” của ông bà mình nữa, nhưng “ngũ đổ tường”. Bức tường thứ năm là bức tường nào vậy? Truyện ngắn Ngũ Đổ Tường sẽ trình bày cho bạn biết danh tính và khuôn diện của bức tường thứ năm trong thiên niên kỷ thứ ba…

... Việt Nam thì cậu TNT (Tony Ngọc Trần) cẩn thận hơn. Đi thưa về trình. Cố lấy điểm với ba má của người đẹp,

— Cháu chào bác ạ.

Cậu TNT cởi giầy ra, ngồi xuống ghế sa lông, dáng ngoan hiền. Ông già khó đăm đăm nhìn thằng con trai. Thấy hình bố người đẹp trong bộ quân phục đóng khung treo trên tường, cậu TNT reo vui,

— Bố cháu cũng lính Thủy Quân Lục Chiến.

Ông già nghi ngờ,

— Tiểu đoàn nào?

Cậu TNT gãi gãi tai,

— Cháu quên rồi. Nhưng bố cháu đánh trận Cổ Thành năm 72.

Ông già cười tươi, thân mật vồn vã,

— Bố cháu tên gì? Coi chừng bố mày chung một tiểu đội với bác.

Ngày hôm sau đến nhà, nó hỏi chuyện đảo chính năm 63. Thằng TNT mở miệng nói chỉ được một câu, dài đúng một phút; ông già thao thao bất tuyệt hơn hai tiếng đồng hồ về biến cố tháng 11 năm 63. TNT về nhà rồi, bố người đẹp khen,

— Thằng này lanh lẹn, mồm miệng đỡ chân tay. Con gái vớ được nó, ấm tấm thân.

Mỹ thì khác, thằng TNT tấn công tới tấp. Không rào trước đón sau. Mới ngồi cạnh nhau trong lớp, nó mời đi ăn trưa liền. Nếu người đẹp lắc đầu, nó đổi ghế kiếm cô Mỹ khác. Ăn trưa hai ba lần xong là ăn tối. Tháng sau, chia tay. Không quyến luyến, không thương tiếc. Ngày hôm sau, người ta thấy cậu TNT lại cặp kè với một cô Mễ.

Trong khi chờ đợi tại phi trường, Nghị TNT hay ghé vào tiệm sách Hudson Bookseller mở báo coi hình thiếu nữ nhà nghèo. Ghé vào tiệm tạp hóa 7-Eleven hay đại siêu thị Walmart, Walgreens, K-Mart, Nghị TNT đi thẳng một mạch tới khu bán sách. Liếc ngang ngó dọc, không thấy người quen, ông nghị lôi báo phong tình xuống, kẹp trong báo Times đứng coi.

Nghị TNT say mê những trang lưới ba chữ X. Ngồi cả đêm trước màn ảnh máy điện tử vi tính, ông nghị mở hết hình này tới hình kia say sưa chiêm ngắm. Có một lần bà Nghị TNT, một chuyên viên điện toán cừ khôi của Microsoft, gọi ông nghị vào trong phòng sách. Bật máy điện tử vi tính nằm trong góc, bà nghị bấm bấm, hằng trăm tấm hình kiều nữ nghèo khó tuần tự xuất hiện trên màn ảnh. Di chuyển mũi tên, bà nghị bấm thêm mấy nút nữa, những hàng chữ với ngày, tháng, giờ giấc mà ông nghị lục lạo trên mạng lưới ba chữ X lần lượt xuất hiện đen kịt màn ảnh LCD máy vi tính. Không nhìn chồng, trưởng nữ của người lính Thủy Quân Lục Chiến năm xưa bỏ đi. Vừa đi bà nghị vừa nói,

— Lần sau anh đâu cần đợi em ngủ say rồi chui ra phòng khách làm chi. Nếu thích, anh nói một tiếng, em đi lấy chồng khác. Anh sẽ có nhiều tự do hơn.

Ngày hôm sau, Nghị TNT bỏ ăn trưa. Ngồi trong văn phòng, khóa trái cửa lại, Nghị TNT loay hoay bôi bôi xóa xóa tất cả hình ảnh kiều nữ nhà nghèo nằm trong máy điện tử, mà từ bao lâu nay ông đã từng tí toáy mở ra coi trên những trang lưới ba chữ X trong giờ ăn trưa và sau giờ làm việc.

Có một thời, hồi Nha Sĩ TNT chưa được bầu làm Nghị Viên thành phố, bà TNT lục tìm, gom tất cả những tờ báo kiều nữ nhà nghèo trong nhà lại. Bà TNT sắp xếp những tờ tạp chí thật ngăn nắp và gọn gàng trong phòng mạch của Nha Sĩ TNT. Sáng hôm sau, mở cửa văn phòng, Nha Sĩ TNT đứng tim nhìn thấy phong tình cổ lục vươn cao mời gọi trên kệ, Thúy Kiều lầu xanh nằm dài hớ hênh trên bàn gỗ giữa phòng mạch. Đóng chặt, vặn kỹ, khóa chắc cánh cửa văn phòng lại, Nha Sĩ TNT ôm hết đống báo quẳng vào thùng rác. Tâm phục khẩu phục máu lạnh của vợ, từ đó, Nha Sĩ TNT thôi không mua báo tháng nữa.

Nghị TNT nói với Nghị Joe,

— Nếu bà xã đồng ý, mai mốt tớ nhập giáo phái Mormon.

Nghị Joe tròn mắt nhìn Nghị TNT chờ đợi. Nghị TNT cười tủm tỉm,

— Dân Mormon được phép cưới nhiều vợ. Ai như đạo Thiên Chúa của ông. Một vợ một chồng. Cơm nhà quà vợ. Riết rồi cũng ngán. Nhà thơ Tú Xương của tụi tớ nổi tiếng tam đổ tường. Nhưng ông ấy nói, chừa gì thì chừa, gái thì không.

— Như vậy ông Tú Xương cũng theo đạo Chúa rồi.

Nghị TNT nhìn, thắc mắc, lắc đầu,

— Tớ đạo Phật.

Nghị Joe vỗ vai Nghị TNT,

— Thằng Đất được Chúa lấy bùn nặn lên. Nhưng một mình trong Vườn Địa Đàng, nó buồn. Ông biết tại sao nó buồn không?

Nghị Viên TNT lắc đầu. Nghị Joe cười sằng sặc,

— Tại không có gái. Lúc Chúa mang lại cho thằng Đất một cô, nó cười ha hả!

Nhìn hàm răng vàng khè bám khói thuốc Malboro đỏ và cục cần cổ to của Nghị Joe, Nghị TNT nhớ tới hai cô dâu Việt Nam do văn phòng du lịch của ông mối lái. Lúc đưa hình hai người thôn nữ cho Nghị Joe rỗ huê và Nghị Ken cà thọt coi, Nghị TNT thấy đồng nghiệp thay phiên nhau nuốt nước miếng ừng ực....

(Trích truyện ngắn Ngũ Đổ Tường trong Tuyển tập Truyện ngắn Ốc Mượn Hồn của Nguyễn Trung Tây do DÂN CHÚA ÚC CHÂU xuất bản.)

www.nguyentrungtay.com