TRẠI PHONG CẨM THỦY

Quỳnh Lưu nằm lại bên sông
Đường về Thanh hoá cũng không phải gần.
ở đây phải lấy tinh thần
Có đi Cẩm thuỷ thông phần nữa chăng ?
Trại này bẩy chục người phong
Thuộc về Thanh hoá, sâu trong núi đồi.
Chín mươi cây số xa xôi
Tính từ Thị xã mất trôi ba giờ.
Quyết tâm không được chần chờ
Cứ đi muốn tới bao giờ thì bao !
Chờ phà rồi lại dốc cao
ổ gà, bùn bết, đường vào quanh co.
Càng gần càng tối, càng lo,
ánh đèn chết lặng, ai cho mà chờ ?
Tới nơi vào đúng sáu giờ.
Đường lầy vách đá, xe ngờ khó qua.
Trẻ từ trong trại chạy ra
Chị Xuân trước đã vào qua một lần.
Trẻ nay nhận được chị Xuân.
Hò reo đón chị vào sân trại này.
Mỗi người sáu vạn trao tay
Được thêm mảnh vải để may áo thường.
Mỗi người một chiếu trải giường
Mắm moi và kẹo liệu đường chia nhanh.
Món quà “ Lễ bạc lòng thành”
“Của đồng công nén” để dành Trại Phong
Chúng tôi buột miệng hỏi rằng:
“Anh em, cha mẹ, có thăm bao giờ ?”
Họ oà lên khóc thẫn thờ:
“Chúng tôi bị bỏ... còn chờ ai thăm ?”
Chúng tôi nói với họ rằng:
“Chúng tôi Công giáo sống bằng tình thương
Anh em ở khắp bốn phương
Huấn từ của Chúa vẫn thường dậy khuyên
Những ai đau khổ, cực phiền
Càng thương thăm viếng, ủi yên tinh thần.
Chúng tôi Linh mục độc thân
Khước từ hạnh phúc cá nhân gia đình,
Để luôn phục vụ tận tình
Gia đình nhân loại của mình khắp nơi.
Chúng tôi cũng hỏi một lời:
Có ai nhận chúng tôi người nhà không ?”
Họ reo, họ tuốn đến đông
Túm tay, lôi áo, nhi đồng hát vui.
Có người nức nở, bùi ngùi:
“Tôi không chủ khóc mà rơi lệ hoài
Cứ vui như cả hôm nay
Thì mong sống m•i không ai oán gì
Cũng không mong chết làm chi !”
Họ còn nài nẵng trước khi đoàn về:
Bây giờ trời tối, đêm khuya
Xin đoàn ở lại mai kia lên đường”
Có người mời rất thân thương:
“Tối nay dùng bữa cơm thường với tôi”
Tiếc thời gian ít quá thôi
Giá nhiều cho họ được nguôi cực phiền.
Lúc về họ lại hỏi thêm:
“Thế không chụp ảnh ban đêm được à ?”...
Đêm lùi sau ánh đèn pha
Trại Phong biến mất phía xa chân trời
Trần gian cũng một đời người
Nhưng người trong đó hiểu đời là chi

Họ đang khao khát những gì ?
Bóng đêm trùm xuống ai ghi thành lời !?
Vâng tình thương Đức Chúa Trời
Vượt trên hậu quả tội đời tổ tông
Qua đêm sẽ tới hừng đông
Đời nay thánh hoá thêm công nước Trời
Bệnh gây đau khổ con người
Bệnh làm cho Đức Chúa Trời gần hơn !.
*
* *
Xe về trong bóng đêm trường
Người về trong nỗi xót thương trại Cùi
Vẳng nghe tiếng gọi Chúa ơi:
“Nếu Thầy mà muốn, chúng tôi khỏi liền”(Mc 2,40)
Chỉ mình Chúa có uy quyền
Thấu căn nguyên của ưu phiền khổ đau
Bóng đêm lùi lại phía sau
Bình minh sẽ tới ta mau nguyện cầu./.