Người Mẹ



Trên cõi đời này, chắc hẳn không ai được sinh ra mà không do sự mang nặng đẻ đau của một bà Mẹ, người Mẹ thực-sự là hiện thân của tình yêu thương, người Mẹ như là một tổ-ấm, như là một cái nôi từ khi bào thai mới tượng hình trong lòng Mẹ. Lòng thương con của một bà Mẹ khó có bút mực nào tả hết được, mặc dù có những trường hợp dị-biệt, nhưng tự trong thâm-tâm bà Mẹ nào cũng có lòng thương con vô bờ bến.

Các dân tộc Á-đông hầu hết ảnh-hưởng văn-hoá Trung-Hoa đều có những ngày lễ tết để tỏ tình-cảm với nhau, như ngày Tết Đoan-ngọ, do những tập- quán lâu đời trở thành ngày tết để dành riêng bày tỏ tình-cảm với Cha Mẹ, và với truyền-thống trọng đạo Hiếu, rất nhiều gia-đình đã lưu giữ được tập-tục con trưởng hoặc con út lo việc bảo-dưỡng Cha Mẹ lúc về già, cho đến lúc các cụ "cỡi hạc quy tiên"!

Tây-phương mặc dù văn-hoá khác với Đông phương, vẫn có ngày Mother's day và Father's day để con cái có dịp tỏ lòng tri-ân Cha mẹ. Văn-hoá có khác biệt, nhưng tình-cảm vẫn giống nhau và vẫn có những ngày lễ, mỹ-tục hướng về tình-cảm thiêng- liêng đó.

Biết bao thơ văn đã được gợi hứng từ "Công đức sinh thành dưỡng dục"! Biết bao câu ca-dao, tục-ngữ Cổ-nhân để lại đề cao đạo Hiếu của người làm con, những tấm gương "hiếu tử" về việc phụng- dưỡng Cha Mẹ trong tuổi già và cũng không ít Cha Mẹ đã hy-sinh suốt cuộc đời, ngay cả mạng sống để cứu đứa con của mình.

Người Mẹ như món một quà vô-giá mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại,mà món quà cuối cùng vĩ-đại nhất là Đức Maria.

Thiên Chúa sau khi đã hoàn tất công việc sáng-tạo vũ trụ, và tuyệt -đỉnh của công-trình là sáng-tạo nên Adam, nhưng có lẽ Ngài thấy còn thiếu sót quá. Adam chỉ là biểu-hiệu của sức mạnh, của sự cai-quản. Ngài đã tạo nên Eve, một người phụ-nữ, đúng hơn là một người Mẹ, biểu-hiệu của tình-thương, của sự ngọt-ngào tình-cảm...và không riêng gì con người là tạo-vật được ban cho trí khôn-ngoan hiểu biết, ngay cả loài vật cũng đã có được tình mẫu-tử dù không sâu-sắc như con người, nhưng cũng vẫn thấy được rõ ràng.Hình ảnh con gà mẹ "giương đông kích tây" bảo-vệ đàn con cố-gắng núp dưới cánh mẹ là một hình ảnh tầm-thường gợi lên một tình mẫu-tử mạnh-mẽ. Một nguời thợ săn kể lại, một con khỉ mẹ trúng đạn trong tay còn ôm một khỉ con, trước khi rơi xuống đất đã cố gắng đặt đứa con của mình lại trên cành cây để khỏi cùng bị bắt.

Tất cả tạo-vật như cùng hoà-ca bài ca Tình Mẫu-tử mà nguồn phát-sinh chắc-chắn là từ bàn tay của Thiên Chúa, Đấng cũng đã vì tình-thương mà tạo dựng nên vũ-trụ. Thánh Phanxicô Assisi trong một sáng-tác "Bài ca mặt trời", ngài cũng đã ca-ngợi kỳ-công của Thiên Chúa đã tác-tạo muôn-loài và địa-cầu này như một bà Mẹ đã sinh ra nuôi sống các tạo-vật khác:

"Lạy Chúa, tôi ngợi khen Chúa,

Vì Chúa dựng nên mặt đất Mẹ chúng tôi,

Mẹ bồng bế, Mẹ dưỡng nuôi,

Mẹ sinh hoa đồng cỏ nội

Và bốn mùa sinh trái đẹp tươi...."


Đức Kitô khi xuống thế để thực-hiện sứ-mạng cứu-độ nhân loại, Ngài cũng đã được cưu mang trong cung lòng của một người phụ-nữ, một bà Mẹ.

Chắc hẳn Đấng Sáng-Tạo đã muốn nhắc lại cho con người về cội-nguồn của sự sáng-tạo: "Tình- thương",và không gì có thể sánh bằng tình thương của một người Mẹ. Từ khởi đầu và đến tận cùng của Lịch-sử con người, Thiên Chúa vẫn luôn đặt vị-trí ngưòi Mẹ lên một chỗ quan-trọng. Gia đình là nền tảng của đạo lý,và Đạo lý được duy trì hay không phần lớn do người Mẹ. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Đức Kitô đã chọn lựa cách xuống trần đơn-giản như bao nhiêu người khác, nghĩa là đuợc cưu mang, sinh ra bởi một người Mẹ, chỉ khác ở Mầu-nhiệm nhập thể qua Trinh-Nữ Maria.

Cho đến lúc sắp từ-giã trần-thế, trên Thánh-Giá, Đức Kitô cũng vẫn nghĩ đến một bà Mẹ cho nhân-loại, Ngài đã nhắc cho Thánh Gioan :"Đây là Mẹ con!" Bình thường ai cũng có ý nghĩ là Đức Kitô muốn nhờ Thánh Gioan lo cho Mẹ Ngài, nhưng có thể ngược lại, chính Thánh Gioan và các môn đệ khác có được niềm-tin vững mạnh, có được những hành-động phi-thường để tiếp nối sứ-mạng của Ngài là do sự nâng đỡ của Mẹ Maria qua sự tiếp nhận của Thánh Gioan.

Thiên Chúa vẫn muốn duy-trì nền tảng Đạo lý qua tình thương của người Mẹ, và tất cả những bà Mẹ trên thế-giới này có bổn phận cộng tác với Ngài trong công việc đó. Thế nhưng thế giới hôm nay, với lòng ích-kỷ hưởng thụ, với "cái gọi là" nền văn-minh tân-tiến đã đầu độc, phá vỡ cả một truyền-thống tốt đẹp từ nguyên-thuỷ dưới "nhãn hiệu" bình-quyền, quyền “tự-do” cá nhân! Dòng sữa Mẹ tinh tuyền đã không được tận dụng cho những trẻ sơ sinh, vòng tay Mẹ thương yêu trìu-mến đã không còn sưởi ấm những tâm-hồn thơ-ngây con trẻ.

Nhân-loại hầu như quên đi tình thương được phát-sinh từ người Mẹ, sự sống được truyền sinh qua người Mẹ là một Hồng-ân, đã "đặt" cho người Mẹ cái "quyền" được sát sinh chính đứa con của mình. Người Mẹ là nguồn tình thương, là hiện thân của Thiên Chúa. Người Mẹ không thể nào là "đao-phủ" của chính con mình. Chắc chắn những người Mẹ đích thực sẽ không bao giờ phản ngược lại chức năng cao-quí mà Thiên Chúa đã dành cho người phụ-nữ : " làm Mẹ".

Những trẻ em bơ-vơ,những thai nhi vô tội đang kêu gào : "Mẹ ơi ! Sao Mẹ bỏ con !!!" Thiên Chúa sẽ đáp lại lời kêu gào ấy, nếu chính những người Mẹ nhẫn-tâm không màng đến. Thế giới sẽ ra sao, nếu những người Mẹ không muốn thấy chính đứa con mình cưu mang được sinh ra, và cũng không muốn nuôi duỡng đứa con mình đã sinh ra! Thế giới này sẽ ra sao, nếu Thiên Chúa một khi phải ra tay đáp lại lời van xin đầy khẩn-thiết đó.

Kính-tặng các Bà Mẹ Công-giáo.