Lời nguyện đầu năm



Lời nguyện trước khi viết: Lạy Chúa’ xin soi sáng cho thần trí của con để con viết được ra những dòng chữ làm sáng danh Chúa, làm tốt lành cho môi trường chúng con đang sinh sống và làm cho tâm hồn con được thanh thản sau khi thổ lộ ra được những tâm tình trong đáy lòng của con…

Tôi càng ngày càng lười biếng và hay quên. Có lẽ đó là dấu hiệu của tuổi già. Tôi lại hay hứa bừa hứa sảng để làm vui long người khác để rồi, vì lời đã hứa, tôi phải đánh vật với chính mình để khỏi thất hứa.

Đã lâu lắm rồi tôi không viết lách được gì!. Vì những bận rộn với hai Ông cháu Nội song sinh thì ít nhưng vì những suy nghĩ linh tinh vô cớ thì nhiều. Thế mà, sau khi nói chuyện qua điện thoại với…người ta là tôi hứa ngay !. Bản chất của tôi là như vậy nên tôi suy tính sẽ viết vào những ngày cuối năm để kịp đưa vào đầu năm cho đúng hẹn…

Tôi cứ hẹn với chính tôi rồi tôi lại viện ra nhiều duyên cớ để lỗi hẹn với chính mình. Tôi nhớ ngay đến những lời giảng của Cha Linh Hướng Vũ Đảo trong dịp ngài ghé Cộng Đoàn 3 ngày để biện minh cho hành động lười biếng…

“…Tôi hỏi Anh Chị Em, giữa việc một người siêng năng đọc kinh xem lễ hàng ngày và một người luôn bận bịu về việc trông coi con cháu ở nhà, việc nào quan trọng, vất vả và đẹp lòng Chúa hơn ?…”( đại ý là như vậy mà thôi chứ không hoàn toàn đúng như vậy)…

Không cần đắn đo suy nghĩ lâu’ mọi người đều thưa Cha: Việc lo lắng săn sóc cho con cháu…

Cha Linh Hướng hoàn toàn đồng ý ngay. Thế là tôi viện dẫn ngay ý kiến này mà cho minh tiếp tục thất hứa với chính mình vì tôi có một lúc tơi hai đấng cháu nội trai để mà bận tâm săn sóc…

Tôi và gia đình chúng tôi luôn luôn kính trọng Cha Vũ Đảo vì bất cứ yêu cầu nào của gia đình chúng tôi có liên quan đến “lẽ đạo” người đều vui lòng giúp đỡ hết. Chúng tôi thường nghĩ: giá Ông Linh Mục nào cũng như Cha Đảo thì Nước Chúa trên thế gian này đông đúc biết là nhường nào…

Ngày xưa, lâu lắm rồi, tôi học cùng trường với Cha, cùng một trang lứa với Cha nên Cha thân mật coi tôi như người Anh Em.

Tôi vốn đạo giòng. Tuổi ấu thơ đọc kinh xem lễ thường nhật, nhưng tuổi càng lớn tôi càng hư thân mất nết. Đọc kinh xem lễ năm thì mười họa mới có một lần! Tôi bắt đầu triết lý linh tinh và viện cớ rằng “theo triết

học, phải có óc nghi ngờ thì mọi suy luận mới hợp lý”. Tôi đâm ra nghi ngờ cả đức tin mà Cha Ông tôi đã bao đời xây dựng trên con cháu.

…Một hôm, trong một dịp trà dư tửu hậu, tôi mạnh dạn thưa Cha:

- Thưa Cha, xin Cha tha tội cho con nếu con hỏi Cha điều này làm buồn lòng Cha: Thật sự có Thiên Chúa không hở Cha ?”

Cha Linh Hướng ung dung trả lời:

- Có chứ !…Tôi lấy một thí dụ cụ thể … Ngày xưa khi chúng ta còn bé, chúng ta còn đi học chung với nhau. Mỗi chiều về, mẹ chúng ta âu yếm bảo chúng ta: con ơi, tô canh chua cá lóc mẹ để dành cho con trong chạn ấy!!!. Đó, anh thấy không? Hình ảnh của Thiên Chúa đấy chứ gì nũa!. Suy nghĩ một chút, tôi chợt à lên một tiếng: Thiên Chúa là tình yêu thương phải không Cha !!!…

Một dịp khác tôi lại mạnh miệng thưa:

- Cha: Cha ơi, có thiên đàng không hở Cha?…

Cha vẫn thản nhiên trả lời:

- Ngay trong ngày hôm nay, ngay trong bầu không khí này, bên phải, bên trái’ đàng trước đàng sau của chúng ta đều là thiên đàng cả…Thế mà con người vẫn u mê đi tìm Thiên Đàng ở đâu đâu!!! …Có gì đâu, khi chúng ta yêu thương đùm bọc lẫn nhau như Chúa yêu thương chúng ta chính là chúng ta đang sống trong Thiên đàng vậy…

Tôi như người bừng tỉnh sau một cơn mê dài, thành thật thưa với Cha:

- Kính thưa Cha, con là kẻ nhiều tội lỗi !. Một vị linh mục trước đây đã không giải tội cho con vì con nhiều lần bỏ lễ Chúa Nhật vì nhiều lý do linh tinh khác nhau…Thế là từ đó con bỏ nhà thờ, bỏ xưng tội, bỏ rước lễ, bỏ Cha bỏ cụ… Con là người nhiều tội lỗi không còn xứng đáng bước vào nhà thờ nữa!!!…

Cha vội vàng lên tiếng…

- Ấy’ ấy…đừng làm như vậy…Là con người ai dám tự nhận mình là người trong sạch. Ai ai cũng là người trong sạch cả thì nhà thờ cung Thánh xây ra để làm gì hả anh???…Nhà thờ chính là nơi để cho người tội lỗi đến ăn năn sám hối chứ đâu chỉ dành cho người không phạm tội…

“…Cám ơn Cha đáng kính, từ đó con đã trở lại nhà thờ như thời thơ ấu con đã đọc kinh xem lễ hàng ngày…”

Nghe lời Cha, tôi đã mạnh dạn tham gia phong trào Cursillo: một phong trào luôn làm mới lại trong tâm hồn chúng tôi những đức tin’ đức cậy và đức mến trong tín lý Công Giáo…Trong môi trường này, tôi đã gặp được nhiều người kể cả người ta: người đã khiến tôi kính mến với cả tâm hồn…Ở đây cũng có một nhân vật thật lạ lùng: người này tự nhận mình là đầy tớ vô dụng.

Người đầt tớ này đã gửi đến Anh Em những lời kinh mai làm chúng tôi suy nghĩ:

Lạy Chúa,

Trong thinh lặng sáng sớm hôm nay,

Con đến xin Chúa sự bình an, đức khôn ngoan và sức mạnh.

Hôm nay con muốn nhìn đời với đôi mắt yêu thương:

Biết nhẫn nại, thông cảm hiền hòa và minh mẫn.

Xuyên qua các hình dáng bên ngoài

Con muốn nhìn các con cái Chúa như chính Chúa thấy họ:

Như thế, con chỉ nhìn thấy điếu TỐT nơi mỗi người.

Xin Chúa giúp con tránh những điều vu cáo,

Xin giữ miệng lưỡi con đừng nói những lời ác ý,

Xin giữ thần trí con thấm nhuần các tư tưởng tốt lành,

Xin cho con biết hoà nhã, vui vẻ

để những ai đến với con đều cãm thấy sự hiện diện của Chúa.

Lạy Chúa,

Xin mặc cho con sự tốt đẹp dịu hiền của Chúa

hầu con biểu lộ Chúa suốt cả ngày hôm nay với mọi người.

Amen.

Lời kinh mai và lá thư của người đầy tớ tự nhận là vô dụng đã gửi đến cho chúng tôi từ năm 2001. Tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn với người này và hổ thẹn với chính lương tâm: không biết mình có thể làm được chút ít những điều tốt lành như vậy hay không ?

Một điều duy nhất mà tôi đã làm được là sao kinh mai ra làm nhiều bản’ đem về Việt Nam cho người em ruột để phổ biến cho em tôi và thân thuộc…Rồi tôi quên khuấy đi mất…

Một thời gian sau, nhà tôi về VN lại nhận bản sao lời kinh nơi người Em tôi và tôi… nhận trở lại. Tôi đọc nhiều lần và cảm thấy thấm thía những ý nghĩa cao đẹp trong lời kinh: “ xin Chúa cho con hàng ngày nguyện gẫm những lời kinh mai này để con nên tốt lành trong cuộc đời tạm gửi. ”

Năm tháng lạnh lùng trôi qua nơi đất khách quê người. Hết Đông qua rồi Hè tới. Hết biến cố 911 đến Sunami lại đến Katrina…cuộc đời thật lắm cảnh khóc lóc nghiến răng.

Trong những tình huống này, tôi bỗng nhận ra những tấm gương bác ái khiến tôi vô cùng cảm kích…

Ngay bên tôi, người đàn bà ít nói nhưng lại đã thể hiện tấm lòng thương yêu tha nhân thật nhiều…( có thể hơn thương …tôi cũng không chừng!!!… )

Nàng là một tân tòng từ khi lập gia đình. Nàng âm thầm đi xin những đồng bạc nơi những bạn bè nhiều từ tâm rồi qua những địa chỉ của những người khốn khổ ở VN, nàng đã gửi về cho họ những an ủi của người bên này để một phần nào nhẹ bớt những đau khổ trong đời cho người bên kia Đại-dương. Không phân biệt tôn giáo chủng tộc, nàng lại đã mạnh dạn “ăn xin” nơi bạn hữu thân tình để giúp đỡ những trẻ mồ côi nơi xứ Népal xa xôi hẻo lánh. Thư qua từ lại, rắc rối phiền hà, nàng không quản ngại tốn phí. Tôi hết lời khuyến khích ca ngợi nhưng nàng khiêm nhường không dám nhận rồi thành thật thố lộ: Chẳng đáng gì cả…còn có những nghĩa cử cao đẹp hơn nhiều của những ai ai đó nữa kìa…

Tôi tìm hiểu thì mới được biết:

…Chị là người miền Nam vùng Cà Mâu’ đồng ruộng cò bay thẳng cánh…

Trước 1975 chị làm dâu trong một gia đình nhiều khắt khe’ cổ hủ... Một tay làm lụng vất vả gánh vác giang sơn nhà chồng’ một tay cưu mang đàn con dại.

Bao nhiêu nước mắt đau thương trong cuộc đời’ nàng đổ ra cho cuộc nhân sinh để đổi lấy cây thánh giá cho một thân phận hẩm hiu!!!. Rồi cuộc đổi đời xẩy ra sau 30 tháng tư 1975, nàng vẫn bền lòng vác thêm thánh giá cho cuộc đời tù tội của Ông Chồng trong cải tạo.

Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu gian truân, bao nhiêu khổ ải vẫn chưa vừa lòng với một gia đình chồng quái ác. Thế nhưng nàng dâu vẫn một lòng kiên nhẫn chịu đựng để nuôi con chờ đợi phu quân trở về.

Trong thuyền đời nhiều bão tố, nhưng hình như Chúa vẫn còn ngủ nên nàng vẫn còn khóc lóc nghiến răng…chịu đựng. Đợi khi lúc Chúa ghé mắt thương xem cảnh đời nhiều oan trái của nàng’ gia đình nàng mới được Chúa đưa về miền đất hứa nơi xứ lạ quê người…

Nơi đây, dù cơ cực gì đi chăng nữa vẫn còn đỡ hơn ỡ chốn cũ làng xưa…Nàng cùng phu quân ngoài cuộc sống hàng ngày tạm đủ’ vẫn không quên làm lụng để kiếm chác thêm chút đỉnh gửi về cho nhửng người phong cùi bị đời xua đuổi nơi quê hương ngàn trùng xa cách.

Với gia đình chồng nhiều kỷ niệm đau thương, nàng thật sự đã quên đi những ruồng rẫy xưa cũ để ngược lại là tận tình giúp đỡ họ đang sống trong một đất nước nghèo nàn và lạc hậu!!!.

Chưa hết, bất cứ ai quyên góp tiền bạc trong những công việc từ thiện, không nhiều thì ít, gia đình nàng cũng triệt để tham gia.

Nàng thường nghiền ngẫm thánh kinh và thường nói: đâu có tình yêu thương là ở đó có Đức Chúa Trời…Muốn gặp Thiên Chúa hãy đến với người nghèo khó. Vì, hình ảnh người nghèo hèn chính là hình ảnh Thiên Chúa…

Nghe nhà tôi ca tụng người bạn như vậy, tôi chợt nhớ đến bốn câu Thơ của thi sĩ Hồ-Dzếnh:

…Hỡi người phụ nữ Việt Nam ơi,

Nếu chữ hy sinh có ở đời,

Tôi muốn nạm vàng hai chữ đó,

Cho người phụ nữ Việt Nam tôi…

Ngày tôi “chẳng đành lại bước đi” về Ohio, Cha Linh Hướng của gia đình chúng tôi ân cần dặn dò: Nhớ về đó liên lạc với Anh Em để tiếp tục con đường ngày thứ tư nhé !. Tôi chỉ dám gật đầu lặng lẽ vì “biết ra sao ngày mai…”

Bố Mẹ tôi ngày xưa thường khắt khe với chúng tôi về việc đi lễ: chúng mày phải đi lễ cho sớm sủa hay ít ra vào nhà thờ trước khi “sang evan”. Lúc đó, Tôi thật sự chẳng hiểu ất giáp gì sau này mới hiểu là: ít ra chúng tôi phải có mặt trong nhà thờ trước khi Cha Chủ tế đọc phúc âm. Vì’ đi lễ ngày Chủ Nhật là cốt ý để nghe lời Chúa và nghe linh mục giảng giải lời Chúa.

Cha Vũ-Đảo cho tôi biết Cha thường phải soạn bài giảng Phúc Âm của Chúa ngay từ ngày thứ Năm để Chúa Nhật giảng giải tin mừng của Chúa cho giáo dân là cốt yếu, còn những chuyện khác để dành cho hội đồng giáo xứ. Vì vậy, chúng tôi thường vào nhà thờ sớm để vừa được đọc kinh “phúc thật tám mối” vừa được nghe hai bài đọc và phúc âm. Thế mà’ nhiều khi sau bài phúc âm, thay vì được nghe bài giảng lời Chúa, chúng tôi lại phải nghe bài giảng “đầu tiên” một cách vừa dai vừa dài vừa nhức óc thì thật là thất vọng ê chề cho ngày Chúa Nhật.

May quá’ giáo xứ chúng tôi không có chuyện này nên chúng tôi thật thoải mái trong các Thánh lễ. Lúc trước, khi cha quản nhiệm còn khỏe: mỗi tối Thứ Bẩy, chúng tôi có Thánh Lễ đặc biệt dành cho những người “phãi đi làm Chúa Nhật ở hãng Pierre Foods”. Trong Thánh lễ này, chúng tôi thật sung sướng được ngồi gần Cha Quản Nhiệm để được nghe Ngài giảng. Được nghe bài đọc “thánh thót trầm bổng của Chị Thanh ( nội tướng của Anh Hiện ) kèm theo tiếng Thánh Ca cao vút khỏe mạnh của con trai Bác Diệm và của ca sĩ ThanhHiện. Trong phòng làm lễ chỉ vỏn vẹn có mươi người, một con muỗi vo ve cũng nghe thấy huống chi lời rao giảng Phúc âm của Cha Quản Nhiệm.

Chúng con xin ghi nhận những ưu ái Cha đã dành cho chúng con trong thời gian này mà không dám “khách sáo cám ơn”.

Thời gian qua, vật đổi sao dời, Cha càng ngày càng già yếu cũng như những trụ cột của giáo xứ càng ngày càng bớt đi. Hôm nghe nói Cha đau yếu, dù đang lái xe từ tiểu bang khác về Ohio, chúng con cũng vội vã dâng lên Chúa năm chục kinh mùa mừng cầu nguyện cho Cha mau bình phục để dẫn dắt cộng đoàn..

Với chúng con, những người có tuổi đời chồng chất đau thương, những bài giảng tiếng mẹ đẻ cũa Cha nó mới thật sự thấm vào tâm hồn già nua của chúng con. Những ngày chẳng đặng đừng phải đi lễ nhà thờ Mỹ, riêng chúng con đã phải đọc phúc âm bằng tiếng Việt trước rồi mới tham dự Thánh Lễ tiếng Mỹ sau. Tuy vậy, chúng con cũng chĩ nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất và đôi khi còn “ngơ ngác không biết các giáo dân Mỹ họ làm gì mà cười vui quá!!!”…bắt buộc chúng con cũng phải cười góp cho khỏi…thẹn thùng.

Tôi ở đây thật cô đơn!’ ít bạn bè.

…Một trà một rượu một đàn bà,

Ba cái lăng nhăng quấy phá ta,

Cho dù bây giờ ta vẫn…thích,

Tuổi trời đâu nó có chiều ta !..

Thế nên’ bây giờ tôi chỉ còn có thú vui là ôm cái computer của cô con gái thứ nhì gửi cho để ngày ngày đem ra máy mó cho qua ngày đoạn tháng. Đôi khi máy mó bậy bạ, nó giận nó không thèm làm trò gì nữa là đành phải cầu cứu đến người bạn hiền ở Dayton.

Bạn tôi, cùng Quân chủng Không Quân với tôi nhưng trẻ tuổi và có nghề computer một bụng nên thường lên xuống giúp đỡ lão già nhiều chi…ện này. Trước kia, Bạn hiền bay Boeing chở hành khách cho hãng US AirWays, nay đã về hưu non để rong chơi đây đó. Gặp phải lúc Bạn tôi đi cruise Nam Mỹ mà cái computer của tôi nó “ăn vạ !” nên tôi buồn bã mấy ngày. Tình cờ gặp Anh Cao Huấn ỡ chợ “đời” tôi liền ca bài …con cá ngay!. Hôm sau, ngài Cao Huấn đem theo một cậu con trai 17 tuổi đến. Thế là nổi buồn của tôi tiêu tan. Cám ơn Ngài Cao Huấn và cháu Tony đã giúp lão già ba tri đánh được những dòng chữ này.

Khi Bạn tôi về từ Nam Mỹ, tôi đem chuyện “buồn” về cái computer ra than vãn với Bạn tôi, Bạn ta liền đem kinh Thánh ra giải tỏa nỗi niềm cho tôi…

…Từ bây giờ Anh không bao giờ nên buồn. Buồn bả làm cuộc đời mất vui… Chúa ban cho chúng ta một ngày, giữa buồn và vui, chúng ta chỉ nên chọn ngày vui. Còn mọi chuyện đời, chúng ta phó thác cho Chúa. Một sợi tóc trên đầu cũng do Chúa định. Ngày mai sẽ có những khó khăn cũa ngày mai, nhưng sau khi đã có Đức Tin vào Chúa rồi, ngày nào của chúng ta cũng phải là ngày vui mà thôi…

Bạn tôi, một phi công thời chiến tranh, một hoa tiêu phản lực thời lưu lạc: Cuộc đời Anh được dẫn dắt bằng Đức tin nơi Thiên Chúa. Anh có dáng dấp của một tu sĩ, một nhà giáo hơn là kích thước của một phi công …gồ ghề. Trong số 64 ngàn đệ tử của Không Quân VN, chỉ có 5 người trở lại được nghiệp “đi mây về gió” trong một xã hội Khoa Học Kỹ Thuật thực dụng của đất nước này. Mà, anh lại là người duy nhất làm hoa tiêu chở hành khách thì quả tình là một tài năng bay bổng hiếm hoi !.

Điểm đặc biệt nơi Bạn tôi là anh ta rất rành về Thánh Kinh’ đièu mà phần đông các Kytô hữu không chú trọng mấy. Hình như, theo tôi, chúng ta chỉ chú trọng đến đọc kinh xem lễ hàng ngày mà ít để tâm đến tìm hiểu về Thánh Kinh.

Mỗi lần Bạn tôi lên xuống hỏi thăm sức khỏe cái computer của tôi là một lần tôi lại có dịp được nghe về Thánh Kinh…

…Anh đừng ngại ngùng vì chuyện tôi giúp đỡ Anh !. Giúp anh, chính là tôi giúp tôi. Giúp anh là tôi đã làm đẹp lòng Chúa: Anh không nhớ là điều răn tóm lược của Chúa là kính Chúa yêu người hay sao ?.

Trước kia, tôi hơi nhức đầu vì nhửng màn nói chuyện Thánh Kinh cuả Anh. Nhưng bây giờ, chính tôi đôi lúc cũng phải đề cập đến những đoạn Thánh Kinh mà tôi không hiểu để nhờ Anh giải thích…

Một hôm, con gái của tôi hỏi tôi: “…Bố ơi, tại sao Bố khó khăn với các con thế ?!. Có phải Bố đem Thánh Kinh ra áp dụng với chúng con hay không ?. ”

Tôi bảo cháu dẫn chứng cho tôi để tôi giải thích.

Cháu dẫn chứng như thế này: “…Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật…” là một Bố nhé. ”… Đức Bà sinh Đức Chúa Giê su trong hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.. ” là hai Bố ạ !

Ờ nhể !…Nhưng mà Bố khó khăn là muốn cho các con khá, còn lòng khó khăn trong Thánh Kinh thi…thì…để Bố hỏi xem Cha Vũ Đảo ngài giải thích làm sao nghe con…

Cha Vũ Đảo, một giáo sư ban Việt Hán truớc khi trở thành Linh Mục’ ôn tồn giải thích:…Kinh sách của mình ngày xưa nó cổ kính quá rồi !’ đôi khi làm cho người ta hiểu sai ý nghĩa…lòng khó khăn ở đây phải được hiểu là có tinh thần chịu dựng khó khăn gian khổ…

Nghe lời giải thích của ngài, tôi thật lòng ngưỡng mộ, cung kính quí Linh Mục thời nay nhưng cảm thấy buồn vì có thể ( có thể thôi ! ) Cha Ông tôi nhiều đời đã theo Đạo Chúa một cách “ngay đơ thẳng cướng” mà không hề dám lên tiếng hỏi lại Cha Cụ xem “như thế là thế nào?, hiểu ra sao?’ cho đúng ý của Phúc Âm hay Kinh Thánh”

…Lạy Chúa, xin cho con được một tay nắm lấy tay ngài, một tay nắm lấy Anh Em để chúng con cùng bước theo đường của Chúa “một cách trong sáng, không u mê tối tăm như người mù lòa không thấy được con đường Chúa muốn chúng con đi cùng Ngài”

Xuân lại sắp trở về sau những ngày Đông lạnh giá tuyết phủ trắng xóa cả thiên nhiên vạn vật. Một nụ hồng nào đó đã hé nở để tô thắm thêm những tấm lòng của người…phụ nữ Việt Nam “một đời sống phó thác cho Chúa”. Tô đậm thêm vết son cho những lời kinh sáng của người đầy tớ tự nhận là vô dụng của Chúa. Và, nhất là vinh danh cho các vị Chủ Chiên: Trọn đời rao mừng Phúc Âm của Chúa nhưng bao giờ cũng chân thành liên lỉ cầu nguyện làm sao để sáng suốt dẫn dắt đàn chiên trong một thế giới càng ngày càng đi đến gần ngày tận thế …như lời nguyện đầu năm sau đây của một vị linh mục:

Lạy Chúa,

Chúa luôn đổi mới mọi sự để chúng con được sống và sống hạnh phúc. Trong tháng đầu tiên trong năm mới này’ xin Chúa cho con:

· Một nhãn quan mới để con nhận ra Chúa nơi anh chị em con để con kính trọng và yêu thương’ tránh được những lời phẩm bình hấp tấp’ khắc nghiệt làm tổn thương hòa khí giữa chúng con.

· Một quả tim mới với lòng bao dung và kiên nhẫn’ xua đuổi được mọi giận hờn, lo mất đi sự bình an mà Chúa cho con.

· Một tâm tình mới để tín thác trọn vẹn vào tình Chúa yêu con và con đường Chúa muốn con đi. Xin Chúa hướng dẫn con và đồng hành cùng con’ nhất là những lúc con vân vân không dám thực hiện điều con mong ước, ngần ngại khi không dám dấn thân.

Con dâng lên Chúa những lời cầu xin này’ trong niềm cậy trông vào quyền năng vô biên của Chúa, không sự gì mà Chúa không làm được kể cả tạo dựng một trời mới đất mới.

Xin giúp con đổi mới và chỉ dạy con. Amen.