Mẹ Qui Nhơn ơi,
Chiều hôm nay anh em chúng con về “nhóm họ”,
Để mừng ngày “cưới” của Mẹ đúng 400 năm !
Ngày mà Mẹ còn thanh xuân của thuở Đàng Trong,
Khi tổ tiên ta đang trong mùa mở cõi !

Cho dẫu xa xôi,
Nhưng anh chị em chúng con vẫn hằng nghe Mẹ gọi,
Mẹ ân cần nhắn nhủ những lời thương.
Mẹ lo toan từng mỗi đứa con trên vạn nẻo đường,
Đừng quên lãng cội nguồn Qui Nhơn yêu dấu !

Mẹ dạy chúng con,
Trần gian dẫu giàu sang ngọc ngà châu báu,
Đâu sánh bằng kho tàng đức tin cao quý của cha ông.
Gia tài của Mẹ để lại cho chúng con,
Là kết tinh của muôn vạn máu xương và nước mắt.

Chúng con biết hôm nay,
Thân Mẹ già nua lưng còng tóc bạc…
Đã 400 năm bao thăng trầm dâu bể, còn chi !
Nhưng ngày kỷ niệm Mẹ tròn nghĩa “phu thê”,
Nhận “Giao ước Tin Mừng”,
Mẹ phải đẹp, phải vui và từng bừng rộn rã.

Anh chị em chúng con,
Đứa gần, đứa xa, giàu nghèo…tất cả,
Dành dụm mang về chút quà biếu Mẹ đơn sơ.
Là tin yêu, hiệp nhất, là khắc khoải mong chờ,
Được sà vào lòng Mẹ mà hát chung câu cảm tạ.

Mẹ Qui Nhơn ơi, chiều hôm nay “nhóm họ”.
Từ đường nhà ta sao ấm lửa yên vui.
Kìa mấy đứa ở xa đang thổn thức bùi ngùi !
Bởi đã lâu rồi chúng chưa về thăm Mẹ !

Dưới mái từ đường,
Chúng con sống lại bao kỷ niệm ngày xưa thơ bé,
Nghe Mẹ kể đoạn đường ký ức 400 năm.
Thì ra cội nguồn, lịch sử, đâu phải chuyện xa xăm.
Giờ chúng con đã hiểu :
Không có nơi để về, nếu thiếu quê hương và vắng Mẹ !

Sơn Ca Linh
(Những ngày trước lễ Tạ ơn – Bế mạc Năm Thánh 24/7/2018)