Chuyện Người Đi

Tôi biết Hùng, giáo lý viên, có vợ cũng là giáo lý viên và một con gái nhỏ. Biết ở đây là biết mặt, biết tên, biết chút đỉnh về gia thế nhưng không hề « quen », chưa có dịp nói chuyện và sẽ chẳng còn có dịp để làm quen và nói chuyện.
Không sao, đã có nhiều người làm thay tôi việc đó, có khi họ làm hay hơn tôi, điều tôi muốn viết ở đây là những gì đã nghe kể về Hùng.

Hùng bị ung thư thời kỳ cuối và đã ra đi trong tình thương của Chúa và trong thương tiếc của mọi người. Thời gian trị bệnh, Hùng vẫn đến giáo xứ dạy giáo lý trong thể trạng xuống dốc, tiều tụy, mất phong độ, vậy mà Hùng tĩnh bơ với những tỉnh từ bi quan rất sân si đang gắn chặc vào Hùng lúc này. Hùng đón nhận chén đắng của cuộc sống một cách tĩnh táo, vì đó là đoạn cuối đưa Hùng đến với Chúa, và thời gian thử thách này cũng là cơ hội sau cùng để Hùng truyền đạt kinh nghiệm sống đạo với mọi người.

Sau vài năm vật vả với bao phương pháp điều trị tân tiến hiện đại, y học đành bó tay, vậy là Hùng chờ ngày « Chúa thương gọi Hùng về ».
Nhưng trước khi ra đi Hùng còn một số việc phải làm, đừng nói là Hùng tiếc tiền tài danh vọng à nhe, Hùng làm gì có những thứ quá « đời thường » như vậy.
Hùng chỉ có gia tài Yêu Thương mà Chúa trao ban, nhưng vì chưa kịp mang đi phân phát hết cho tha nhân nên Hùng mới lấn cấn, thấy ngại vì mình còn nợ anh em nhiều quá.

Những ngày cuối trên giường bệnh, Hùng gầy yếu xác xơ, nhưng không hề sợ chết và rất vui khi có người đến thăm. Sau lời cảm ơn, Hùng tâm sự, Chúa luôn hiện hữu trong cuộc đời Hùng, Chúa ở ngay trong những người đến thăm Hùng.
Rồi Hùng rối rít xin lỗi về những thiếu sót của mình, vì Hùng biết có thể mai này sẽ không còn cơ hội xin lỗi bất cứ ai.

Tuy yếu đuối về thể xác nhưng Hùng vẫn sáng suốt mạnh mẽ trong ánh mắt, trong lời nói, đôi lời ăn năn, từ biệt đầy áp yêu thương như níu chân những người đến thăm Hùng. Hùng chưa về với Chúa mà thiên hạ khóc như mưa, thương tiếc một nhân chứng « sống đạo rất đời », đời có Chúa trong ta, không nhất thiết phải vào nhà thờ mới gặp Chúa. Có người sau khi gặp Hùng có cảm giác như vừa bước ra một cuộc tĩnh tâm, chả có cha thầy nào bên cạnh mà sao vẫn thấy lòng mình đổi mới, mắt mình chợt thấy Chúa qua tha nhân.

Tôi không biết Hùng dạy giáo lý cho các em như thế nào, nhưng nghe kể về đoạn cuối cuộc đời Hùng, tôi tin Hùng sống nhỏ bé, khiêm nhường mới có thể đến với Chúa, và đưa Chúa đến với các em qua lớp giáo lý.Vâng Hùng đứng lớp giáo lý để tạ ơn Chúa đã cho Hùng cơ hội đưa các em đến với Chúa một cách đơn sơ, nhẹ nhàn, không cần khoát lên vai cái chức thầy dạy giáo lý, đôi khi nghe hơi nghiêm trang, hơi nghiêm trọng đến đáng ngại. Thánh lễ tiễn Hùng về với Chúa, giáo xứ Ta âm ỉ giọt ngắn giọt dài, những lời chia sẻ tiếc thương, trẻ già đều mắt đỏ bùi ngùi, một tang lễ đầy cảm xúc ân tình.

Tôi ngồi nhà đọc bài tường trình, bài chia sẻ, bài tưởng nhớ về Hùng, bỗng nỗi hứng viết ít hàng nói lên cảm nhận riêng, rất riêng của mình. Chuyện người ra đi ngày hôm nay để lại không ít nước mắt trong cộng động giáo xứ VN tại Paris, nhân chứng tình yêu của Chúa đã xa ta, một đời người vừa khép lại. Như một truyện hay vừa đọc xong, quyễn truyện được xếp lên giá sách, nằm yên ở đó, nhưng lời hay ý đẹp vẫn còn đâu đây, có thể, lời đó, ý đó sẽ theo ta đi thêm một đoạn đường đời hay sẽ cùng ta đi xa hơn nữa.

Thôi thì,
Người đi yên nghỉ bên cạnh Chúa,
Kẻ ở nhớ thương tấm gương đời.


Mong những kỷ niệm đẹp, kỷ niệm vui hoặc kém vui của Hùng là hành trang giúp sức để vợ của Hùng và con gái vững bước trong những ngày và những năm sắp tới.

Riêng tôi cảm tạ Chúa, cảm ơn Hùng đã gợi ý để tôi viết bài này, không phải để tôn vinh ai, mà chỉ muốn tự nhắc mình, cuộc đời này chỉ thuộc về ta một nửa, đó là thân xác do mẹ cha tác tạo, nhưng một nửa kia, tâm trí ta nhờ có Chúa linh hướng để ta đừng bao giờ lạc lối mà rời xa Người.