Chúa Nhật 22 thường niên
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo (Mt 16,24).
Đường lên Giêrusalem là con đường của tình yêu. Đường lên núi Sọ là con đường hiến dâng. Chúa Giêsu đã đi trọn con đường dương thế. Chúa Giêsu được sinh ra trong máng cỏ tanh hôi và lạnh lẽo. Cùng cha mẹ trốn sang quê người đất lạ, rồi trở về quê nhà sống âm thầm tại Nazarét và tới tuổi trưởng thành Chúa ra đi rao giảng tin mừng cứu độ. Cuối đời, 33 tuổi, Chúa vác thánh giá lên đồi Calvê dâng hiến lễ toàn thiêu đền tội cho nhân loại. Những con đường Chúa đã đi qua đều mang dấu ấn của tình yêu. Chúa Giêsu đã đi trọn con đường dẫn về Nhà Cha trên trời.
Mỗi năm khi kết thúc các khóa học ra trường, chúng ta nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ đang dấn thân vào đời. Những nam thanh nữ tú ra trường với bằng cấp thật đáng khen ngợi. Họ bắt tay vào công việc dựng xây dựng đời sống tương lai bằng tất cả nhiệt huyết. Họ đã phải miệt mài phấn đấu vất vả từng ngày trên ghế nhà trường và nơi huấn luyện. Họ thành công bước đi trong niềm hãnh diện. Nhiều bạn trẻ có công ăn việc làm, có danh vọng và địa vị, có tình yêu gia đình con cái và có gia sản riêng tư. Nhiều bạn sẽ thành công trên đường đời và sống hạnh phúc vui tươi trong gia đình ấm cúng.
Suy niệm bài phúc âm và nghe lời Chúa mời gọi: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo (Mt 16,24). Tôi muốn rẽ vào một ngõ hẹp để chiêm ngắm mầu nhiệm của ơn gọi hiến thân. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, xin chúc mừng tất cả các ơn gọi hiến thánh. Tất cả các ứng sinh, các đệ tử, chủng sinh, khấn sinh, khấn tạm, khấn trọn, phó tế và linh mục đã và đang tiếp tục bước theo Thầy Chí Thánh trên con đường trọn lành. Các tu sĩ nam nữ đã đáp lại mời mời gọi của Chúa Giêsu đi vào con đường hẹp. Con đường của sự hy sinh và từ bỏ. Con đường của sự khó nghèo và trong sạch. Con đường của lòng thương xót và tha thứ. Con đường nhỏ hẹp dẫn chúng ta vào hạnh phúc đời này và đời sau. Các tu sĩ đã chọn Tám Mối Phúc Thật làm kim chỉ nam cho đời tu.
Rảo qua trên các mạng lưới, tin báo và thiệp mời, chúng ta vui mừng đón nhận những chứng nhân thời đại. Tất cả các Nhà Dòng hay các Đại Chủng Viện, nơi nào cũng có các tu sĩ nam nữ tuyên khấn hay chịu chức Phó tế, Linh mục. Các tu sĩ nam nữ khấn tạm, viễn khấn, kỷ niệm ngân khánh và kim khánh khấn dòng. Các khấn sinh hay tiến chức đều là những người trẻ đạo đức, thông minh và nhiệt thành. Những tâm hồn thanh thoát dám trút bỏ bụi trần theo tiếng gọi của Đấng Phục Sinh để phục vụ tha nhân. Họ được Chúa chúc phúc ngay trong cuộc sống hiện tại: Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5,8). Tôi chỉ biết quỳ lặng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chúa đã làm những việc vĩ đại lạ lùng giữa nhân loại.
Tôi thật cảm động khi chứng kiến những lớp người trẻ dám hiến thân mình phục vụ Chúa, Giáo Hội và tha nhân. Kết thúc khóa huấn luyện, năm tu học và tu thân tích đức. Mùa dâng hiến ghi dấu bao nhiêu bạn trẻ đã nằm xuống khấn hứa sống khó nghèo, độc thân và vâng lời. Họ đã vững bước sống Hiến Chương Nước Trời: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3). Chúng ta không thể tưởng tượng được tại sao những thanh niên, thiếu nữ đang tuổi xuân thì, tràn đầy nhựa sống, tương lai sáng lạn đầy hứa hẹn với danh vọng quyền thế và hạnh phúc lứa đôi. Động lực nào làm cho các Tu Sĩ nam nữ, các Dì, các Thầy, các Cha dám từ bỏ mình và vác thánh giá mình mà theo Chúa? Các tu sĩ đã chọn lội ngược dòng lên đỉnh đồi Calvê như Chúa Giêsu dẫn các tông đồ lên Giêrusalem.
Tôi rất vinh dự được tham dự lễ khấn lần đầu tại Nguyện Đường Nhà Dòng ở Linh Xuân, Thủ Đức. Nghi thức tiên khấn tạm 3 năm trong tinh thần của Dòng Thánh Đaminh. Có 43 Dì thật trẻ trung, vui tươi và khuôn mặt hiền dịu thánh thiện bước lên gian cung thánh trước mặt Mẹ Bề Trên Tổng Quyền để đọc lời tuyên khấn giữ ba nhân đức cao cả. Các Dì trẻ đã trải qua những tháng năm được huấn luyện về đời sống nhân bản cả trí, đức và dục. Chúng ta không thể chỉ đếm con số các Dì tuyên khấn, nhưng nhìn thấu vào từng trái tim nồng cháy yêu thương và từng mảnh tâm hồn dám hiến dâng. Trong tâm tình tạ ơn, xin chúc mừng quí Dì mừng Ngân Khánh và Kim Khánh. Quí Dì đã trải qua cuộc lữ hành phục vụ đầy chông gai và thánh giá. Đời hiến dâng không phải một ngày, một tháng hay một năm mà là cả cuộc đời. Ôi đẹp thay những bước chân đi gieo mầm cứu rỗi!
Các tu sĩ nam nữ đang là niềm hy vọng cho mọi người. Họ là đèn sáng soi trong đêm tối sai lầm tội lỗi, là muối ướp mặn những thói hư tật xấu, trụy lạc và là men làm dậy những ươn lười, thất vọng, chán nản và buông thả. Các tu sĩ là gương soi và mẫu mực trong cuộc sống bị tràn ngập dối gian, lừa đảo và bất trung bất tín. Các tu sĩ là trụ bám cho nhiều người sa cơ lỡ bước. Ngày xưa tổ phụ Abraham đã trả giá với Chúa để xin Chúa tha thứ hình phạt cho hai thành Sôđôma và Gômôra. Abraham nài xin với Chúa rằng nếu ông kiếm được 10 người công chính trong hai Thành Phố này, thì xin Chúa tha phạt cho cả thành. Ông nói: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì sao? " Chúa đáp: "Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm."(Stk. 18,32). Cuối cùng ông đã thua cuộc trả giá với Chúa và hai Thành Phố bị lửa sinh diêm đốt cháy thành tro bụi: Thiên Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ Thiên Chúa, từ trời, xuống Sôđôma và Gômôra (Stk. 19,24).
Mọi ơn gọi đều phát xuất từ tổ ấm gia đình. Gia đình là vườn ươm ơn gọi. Có ơn gọi trong đời sống lứa đôi và ơn gọi sống đời tu trì độc thân dâng hiến. Mỗi người đều được mời gọi nên hoàn thiện trong bậc sống của mình. Con đường đi lên thì bao la bát ngát và đầy thử thách chông gai. Chúa gọi mời chúng ta nên hoàn thiện như Cha trên trời: Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện (Mt 5,48). Ai cũng có thể nên hoàn thiện và nên thánh. Trong lịch sử của Giáo Hội hiện đại đã có những bà mẹ từng sống đời đôi bạn đã trở nên những vị thánh như Elizabeth Seton, Jane Frances de Chantal, Edith Stein và vị đáng kính Dorothy Day. Chúng ta có thể sống thánh và nên thánh ngay trong đời sống gia đình thường nhật bằng cách chu toàn bổn phận mình.
Cộng đoàn cũng là nơi phát triển ơn gọi. Mọi thành phần dân Chúa được mời gọi hiến dâng và nâng đỡ ơn gọi. Trong thế giới vật chất hưởng thụ và cuộc sống an vui tự tại, ngày nay có ít các bạn trẻ muốn rẽ vào ngõ hẹp và đi ngược dòng. Nhất là nơi các nước văn minh, ơn gọi dâng hiến càng ngày càng hiếm. Giáo Hội rất cần sự cộng tác và xả thân của chúng ta trong cánh đồng truyền giáo. Ngày xưa, Chúa Giêsu đã nhìn thấy các nhu cầu cần thiết của mùa thu hoặch: Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." (Mt 9,37-38). Ngày nay khuynh hướng số con cái trong đời sống gia đình giảm bớt, nên ơn gọi dâng hiến cũng theo đà giảm xuống. Chúng ta cần cầu nguyện, khuyến khích, khuyên dạy, giáo dục và nói về ơn gọi dâng hiến với con cái. Ít nhất mỗi họ tộc hay dòng tộc cố gắng cống hiến cho Giáo Hội một người thợ lành nghề làm việc trong vườn nho của Chúa. Cây tốt ắt sinh trái tốt. Có gieo sẽ có gặt.
Người gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong vui sướng. Đâu ai muốn sống trong đau khổ, buồn sầu hay thương đau. Chúng ta tìm mọi cách thoát khỏi cái khổ và sự bắt bớ tù tội. Thật là ngược dòng đời, Chúa chúc phúc cho những ai sầu khổ: Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an (Mt 5,4). Chúa lại chúc phúc cho những người bị ruồng rẫy bách hại: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,10). Chúa không hứa cho chúng ta giầu sang, chức quyền, danh vọng địa vị trong cuộc sống tạm này. Kinh nghiệm sống đạo cho thấy, phục vụ cho nhà Chúa không luôn xuông xẻ và dễ dàng. Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan. Các đấng bậc trong Giáo Hội cũng chịu trăm ngàn cay đắng để dìu dắt đoàn chiên đi trong đường lối của Chúa. Chúa chỉ hứa Nước Trời làm gia sản mai sau. Biết rằng bước theo con đường của Chúa thật là có phúc. Chúa chúc phúc cho những ai biết chạnh lòng thương: Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Mt 5,7).
Theo Chúa, chúng ta đặt niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Chúa Giêsu nhỏ nhẹ: Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. cái khổ của ngày ấy (Mt 6,34). Chúng ta tin rằng Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta đâu. Chúng ta chỉ cần dâng hiến cho Chúa môt chút, Chúa sẽ biến thành muôn vàn. Giống như phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá của em trẻ dâng cho Chúa. Chúa Giêsu bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau (Mt 10. 29-30). Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống. Xin Chúa dẫn chúng con đến nguồn sống đích thực để chúng con được uống no say tình Chúa.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho các ơn gọi thánh hiến, đặc biệt tu sĩ nam nữ, các thiện nguyện viên, các linh mục và giám mục đang phục vụ trong vườn nho nhà Chúa, được ơn bền đỗ trong ơn gọi và biết chu toàn bổn phận của mình.
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo (Mt 16,24).
Đường lên Giêrusalem là con đường của tình yêu. Đường lên núi Sọ là con đường hiến dâng. Chúa Giêsu đã đi trọn con đường dương thế. Chúa Giêsu được sinh ra trong máng cỏ tanh hôi và lạnh lẽo. Cùng cha mẹ trốn sang quê người đất lạ, rồi trở về quê nhà sống âm thầm tại Nazarét và tới tuổi trưởng thành Chúa ra đi rao giảng tin mừng cứu độ. Cuối đời, 33 tuổi, Chúa vác thánh giá lên đồi Calvê dâng hiến lễ toàn thiêu đền tội cho nhân loại. Những con đường Chúa đã đi qua đều mang dấu ấn của tình yêu. Chúa Giêsu đã đi trọn con đường dẫn về Nhà Cha trên trời.
Mỗi năm khi kết thúc các khóa học ra trường, chúng ta nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ đang dấn thân vào đời. Những nam thanh nữ tú ra trường với bằng cấp thật đáng khen ngợi. Họ bắt tay vào công việc dựng xây dựng đời sống tương lai bằng tất cả nhiệt huyết. Họ đã phải miệt mài phấn đấu vất vả từng ngày trên ghế nhà trường và nơi huấn luyện. Họ thành công bước đi trong niềm hãnh diện. Nhiều bạn trẻ có công ăn việc làm, có danh vọng và địa vị, có tình yêu gia đình con cái và có gia sản riêng tư. Nhiều bạn sẽ thành công trên đường đời và sống hạnh phúc vui tươi trong gia đình ấm cúng.
Suy niệm bài phúc âm và nghe lời Chúa mời gọi: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo (Mt 16,24). Tôi muốn rẽ vào một ngõ hẹp để chiêm ngắm mầu nhiệm của ơn gọi hiến thân. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, xin chúc mừng tất cả các ơn gọi hiến thánh. Tất cả các ứng sinh, các đệ tử, chủng sinh, khấn sinh, khấn tạm, khấn trọn, phó tế và linh mục đã và đang tiếp tục bước theo Thầy Chí Thánh trên con đường trọn lành. Các tu sĩ nam nữ đã đáp lại mời mời gọi của Chúa Giêsu đi vào con đường hẹp. Con đường của sự hy sinh và từ bỏ. Con đường của sự khó nghèo và trong sạch. Con đường của lòng thương xót và tha thứ. Con đường nhỏ hẹp dẫn chúng ta vào hạnh phúc đời này và đời sau. Các tu sĩ đã chọn Tám Mối Phúc Thật làm kim chỉ nam cho đời tu.
Rảo qua trên các mạng lưới, tin báo và thiệp mời, chúng ta vui mừng đón nhận những chứng nhân thời đại. Tất cả các Nhà Dòng hay các Đại Chủng Viện, nơi nào cũng có các tu sĩ nam nữ tuyên khấn hay chịu chức Phó tế, Linh mục. Các tu sĩ nam nữ khấn tạm, viễn khấn, kỷ niệm ngân khánh và kim khánh khấn dòng. Các khấn sinh hay tiến chức đều là những người trẻ đạo đức, thông minh và nhiệt thành. Những tâm hồn thanh thoát dám trút bỏ bụi trần theo tiếng gọi của Đấng Phục Sinh để phục vụ tha nhân. Họ được Chúa chúc phúc ngay trong cuộc sống hiện tại: Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5,8). Tôi chỉ biết quỳ lặng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chúa đã làm những việc vĩ đại lạ lùng giữa nhân loại.
Tôi thật cảm động khi chứng kiến những lớp người trẻ dám hiến thân mình phục vụ Chúa, Giáo Hội và tha nhân. Kết thúc khóa huấn luyện, năm tu học và tu thân tích đức. Mùa dâng hiến ghi dấu bao nhiêu bạn trẻ đã nằm xuống khấn hứa sống khó nghèo, độc thân và vâng lời. Họ đã vững bước sống Hiến Chương Nước Trời: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3). Chúng ta không thể tưởng tượng được tại sao những thanh niên, thiếu nữ đang tuổi xuân thì, tràn đầy nhựa sống, tương lai sáng lạn đầy hứa hẹn với danh vọng quyền thế và hạnh phúc lứa đôi. Động lực nào làm cho các Tu Sĩ nam nữ, các Dì, các Thầy, các Cha dám từ bỏ mình và vác thánh giá mình mà theo Chúa? Các tu sĩ đã chọn lội ngược dòng lên đỉnh đồi Calvê như Chúa Giêsu dẫn các tông đồ lên Giêrusalem.
Tôi rất vinh dự được tham dự lễ khấn lần đầu tại Nguyện Đường Nhà Dòng ở Linh Xuân, Thủ Đức. Nghi thức tiên khấn tạm 3 năm trong tinh thần của Dòng Thánh Đaminh. Có 43 Dì thật trẻ trung, vui tươi và khuôn mặt hiền dịu thánh thiện bước lên gian cung thánh trước mặt Mẹ Bề Trên Tổng Quyền để đọc lời tuyên khấn giữ ba nhân đức cao cả. Các Dì trẻ đã trải qua những tháng năm được huấn luyện về đời sống nhân bản cả trí, đức và dục. Chúng ta không thể chỉ đếm con số các Dì tuyên khấn, nhưng nhìn thấu vào từng trái tim nồng cháy yêu thương và từng mảnh tâm hồn dám hiến dâng. Trong tâm tình tạ ơn, xin chúc mừng quí Dì mừng Ngân Khánh và Kim Khánh. Quí Dì đã trải qua cuộc lữ hành phục vụ đầy chông gai và thánh giá. Đời hiến dâng không phải một ngày, một tháng hay một năm mà là cả cuộc đời. Ôi đẹp thay những bước chân đi gieo mầm cứu rỗi!
Các tu sĩ nam nữ đang là niềm hy vọng cho mọi người. Họ là đèn sáng soi trong đêm tối sai lầm tội lỗi, là muối ướp mặn những thói hư tật xấu, trụy lạc và là men làm dậy những ươn lười, thất vọng, chán nản và buông thả. Các tu sĩ là gương soi và mẫu mực trong cuộc sống bị tràn ngập dối gian, lừa đảo và bất trung bất tín. Các tu sĩ là trụ bám cho nhiều người sa cơ lỡ bước. Ngày xưa tổ phụ Abraham đã trả giá với Chúa để xin Chúa tha thứ hình phạt cho hai thành Sôđôma và Gômôra. Abraham nài xin với Chúa rằng nếu ông kiếm được 10 người công chính trong hai Thành Phố này, thì xin Chúa tha phạt cho cả thành. Ông nói: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì sao? " Chúa đáp: "Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm."(Stk. 18,32). Cuối cùng ông đã thua cuộc trả giá với Chúa và hai Thành Phố bị lửa sinh diêm đốt cháy thành tro bụi: Thiên Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ Thiên Chúa, từ trời, xuống Sôđôma và Gômôra (Stk. 19,24).
Mọi ơn gọi đều phát xuất từ tổ ấm gia đình. Gia đình là vườn ươm ơn gọi. Có ơn gọi trong đời sống lứa đôi và ơn gọi sống đời tu trì độc thân dâng hiến. Mỗi người đều được mời gọi nên hoàn thiện trong bậc sống của mình. Con đường đi lên thì bao la bát ngát và đầy thử thách chông gai. Chúa gọi mời chúng ta nên hoàn thiện như Cha trên trời: Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện (Mt 5,48). Ai cũng có thể nên hoàn thiện và nên thánh. Trong lịch sử của Giáo Hội hiện đại đã có những bà mẹ từng sống đời đôi bạn đã trở nên những vị thánh như Elizabeth Seton, Jane Frances de Chantal, Edith Stein và vị đáng kính Dorothy Day. Chúng ta có thể sống thánh và nên thánh ngay trong đời sống gia đình thường nhật bằng cách chu toàn bổn phận mình.
Cộng đoàn cũng là nơi phát triển ơn gọi. Mọi thành phần dân Chúa được mời gọi hiến dâng và nâng đỡ ơn gọi. Trong thế giới vật chất hưởng thụ và cuộc sống an vui tự tại, ngày nay có ít các bạn trẻ muốn rẽ vào ngõ hẹp và đi ngược dòng. Nhất là nơi các nước văn minh, ơn gọi dâng hiến càng ngày càng hiếm. Giáo Hội rất cần sự cộng tác và xả thân của chúng ta trong cánh đồng truyền giáo. Ngày xưa, Chúa Giêsu đã nhìn thấy các nhu cầu cần thiết của mùa thu hoặch: Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." (Mt 9,37-38). Ngày nay khuynh hướng số con cái trong đời sống gia đình giảm bớt, nên ơn gọi dâng hiến cũng theo đà giảm xuống. Chúng ta cần cầu nguyện, khuyến khích, khuyên dạy, giáo dục và nói về ơn gọi dâng hiến với con cái. Ít nhất mỗi họ tộc hay dòng tộc cố gắng cống hiến cho Giáo Hội một người thợ lành nghề làm việc trong vườn nho của Chúa. Cây tốt ắt sinh trái tốt. Có gieo sẽ có gặt.
Người gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong vui sướng. Đâu ai muốn sống trong đau khổ, buồn sầu hay thương đau. Chúng ta tìm mọi cách thoát khỏi cái khổ và sự bắt bớ tù tội. Thật là ngược dòng đời, Chúa chúc phúc cho những ai sầu khổ: Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an (Mt 5,4). Chúa lại chúc phúc cho những người bị ruồng rẫy bách hại: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,10). Chúa không hứa cho chúng ta giầu sang, chức quyền, danh vọng địa vị trong cuộc sống tạm này. Kinh nghiệm sống đạo cho thấy, phục vụ cho nhà Chúa không luôn xuông xẻ và dễ dàng. Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan. Các đấng bậc trong Giáo Hội cũng chịu trăm ngàn cay đắng để dìu dắt đoàn chiên đi trong đường lối của Chúa. Chúa chỉ hứa Nước Trời làm gia sản mai sau. Biết rằng bước theo con đường của Chúa thật là có phúc. Chúa chúc phúc cho những ai biết chạnh lòng thương: Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Mt 5,7).
Theo Chúa, chúng ta đặt niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Chúa Giêsu nhỏ nhẹ: Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. cái khổ của ngày ấy (Mt 6,34). Chúng ta tin rằng Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta đâu. Chúng ta chỉ cần dâng hiến cho Chúa môt chút, Chúa sẽ biến thành muôn vàn. Giống như phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá của em trẻ dâng cho Chúa. Chúa Giêsu bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau (Mt 10. 29-30). Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống. Xin Chúa dẫn chúng con đến nguồn sống đích thực để chúng con được uống no say tình Chúa.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho các ơn gọi thánh hiến, đặc biệt tu sĩ nam nữ, các thiện nguyện viên, các linh mục và giám mục đang phục vụ trong vườn nho nhà Chúa, được ơn bền đỗ trong ơn gọi và biết chu toàn bổn phận của mình.