Quá đói! trộm con gà ư? có tội
Tòa đảng xử dân tù ở rạch ròi
Đảng cầm quyền cướp hơn bốn tỉ đô chia nhau bỏ túi
Chưa đến mức cần kỷ luật, chỉ cần rút kinh nghiệm nhiệm kỳ tới!

Hỏi đến mức nào cần xét tội?
Đến mức nào chỉ cần tự kiểm điểm thôi?
Tội là dân cùng, không tiền, tội nghèo, tội đói
Vô tội là tham quan dốt, nhân thân tốt, đảng sáng suốt soi!

Còng lưng nước mắt mồ hôi, mấy chục triệu con người
Lắm kẻ cơm không đủ no, rách trên hở dưới
Oằn vai phục vụ đám cầm quyền cơm no bò cỡi
Học thuyết nô lệ hiện sinh có tên: “chủ nghĩa xã hội”

Đảng chưa có lệ dùng văn hóa từ chức
Quen thói tham lam, dốt nát, vô liêm sĩ, chụp giựt
Tư cách, nhận thức không bằng một đứa bé nước Nhật
Mà vẫn đứng đầu một đất nước hơn tám mươi triệu dân!

Quen chai sạn văn hóa mặt dầy
Lãnh đạo ra đường xe cộ đó đây
Nghênh ngang bụng bia, mặt phệ bóng nhẫy
Khác biệt dường bao, lếch thếch đám dân gầy!

Văn hóa thời nay phi văn hóa
Chính trị thời nay là hăm dọa
Kinh tế thời nay đầy xỏ lá
Đạo đức thời nay ngập sa đọa

Vinashin - quả đấm thép
Đã thoi thật mạnh vào bụng dân thiếu ăn xẹp lép
Sẽ còn giáng thêm những quả đấm tiếp
Đến rách áo hở quần văng cả dép!

Ôi dân ta một giống dân tội nghiệp
Vẫn oằn vai còng lưng chịu đựng ức hiếp
Vẫn nhẫn nhịn sợ vì chưa nhận biết
Đầu càng cúi thấp, thua thiệt càng lâu
Một khi nao cùng biết ngẩng cao đầu
Đảng sẽ ngã lộn nhào như sâu bọ!

Ôi! hãy sống giùm dân tôi*
Hãy nói giùm dân tôi
Hãy thở giùm dân tôi
Bởi sống mà coi như chết rồi
Bởi miệng có như câm cấm nói
Bởi thở mà như cầm cự hơi!

Nghe tự nghìn xưa tiếng thở dài
Nghe thời đại nghẹn tiếng thở bi ai
Nghe hình như nhiều tiếng thở khắc khoải
Bao thế hệ theo sẽ nín thở trả tiền lời!

Vinashin! con tàu định mệnh
Báo hiệu nước thời mạt vận bấp bênh
Chưa kịp ra khơi tàu lớn chìm tại bến
Tai họa chập chùng cứ đến hẹn lại lên!

Rồi sẽ ra khơi như thế nào?
Biển lớn Tàu giành, chật như cái ao
Chính thể cướp giật ngày càng trân tráo
Đất nước thế này mãi mãi hay sao?

* (mượn ý “Hãy Sống Giùm Tôi” - TCS)