Lời kinh đêm đưa ta vào giấc ngủ.
Giấc ngủ ngọc ngà không mộng xa xôi.
Lời kinh ru trong bàn tay nâng đỡ,
Xếp lại đôi bờ tiếng hát trong nôi.
Có những đêm ta chập chờn thao thức,
Nhìn bóng đêm ta cất tiếng hỏi Người,
Phải chăng vì lời kinh chưa trọn vẹn?
Giấc cô miên không ấp ủ tay Người!
Rồi những đêm thao thức bên nến trắng
Đắm đuối nhìn theo lệ nến long lanh.
Ta thổn thức lới kinh trong lệ nến,
Xin đêm này giấc ngủ hết mong manh.
Ta biết rồi lời kinh chưa trọn vẹn,
Và vụng về lời khấn nguyện trên môi.
Nên giấc ngủ trong tay Người hờ hững,
Ta thành tâm gửi gắm chuỗi Mân Côi.
Và đêm nay nghe lời kinh tha thiết,
Bao ân tình mở rộng với tay Người.
Ta ngất ngây xuôi dần vào giấc ngủ,
Giấc ngủ tay Người khép lại trong nôi.