“Trong những giây phút đau khổ nhất, các chị trong ca đoàn luôn bên cạnh để vực tôi dậy bằng nhiều cách, tôi chỉ biết tạ ơn Chúa vì Người đã ban cho tôi quà tặng tuyệt vời là những người bạn vô cùng tốt lành”, chị Nguyễn Thị Đường, giáo xứ Chính Tâm - Phan Thiết, tâm sự như vậy. Rồi chị lại khóc, nhưng giờ đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc vì biết mình được bao bọc trong tình yêu thương.

* Những người bạn quý

Câu chuyện về những ca viên sinh hoạt trong một ca đoàn gắn bó với nhau không chỉ trong việc hát những bài Thánh ca ca ngợi Chúa để phục vụ cộng đoàn, mà còn tận tâm lo lắng cho nhau khi hoạn nạn được bà con nhắc đến nhiều trong ngày đầu năm Tân Mão. Đó là các ca viên Ca đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Chính Tâm, hạt Đức Tánh, Gp Phan Thiết.

“Em không có gì phải ngại ngùng hết, bất kể lúc nào, cần gì cứ “Alô” là tụi mình sẽ đến giúp ngay!”. “Đừng nói ơn nghĩa với tụi mình, vừa nằm dưỡng bệnh, vừa đọc kinh cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ cứu chữa cho mình mau khỏi bệnh kìa !”. Và còn nhiều, nhiều nữa những lời động viên, nhắn nhủ của những người bạn trong Ca đoàn như chị Tuyết, chị Huệ, chị An, chị Vân. .. đến chị Đường, thành viên trong Ca đoàn trong thời gian chị bị nằm liệt trên giường vì chấn thương cột sống sau tai nạn.

Là một phụ nữ mới qua tuổi 40, chị Đường đã phải gánh chịu cảnh goá bụa khi chồng đột ngột qua đời, để lại cho chị 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Gần 5 năm trôi qua, với sự giúp đỡ của gia đình và của những chị em trong ca đoàn, chị đã cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống, làm việc chăm chỉ để nuôi đám con. Hiểu được gia cảnh của mình và thương mẹ, tụi nhỏ luôn cố gắng học hành chăm chỉ. 3 đứa vào Đại Học trong Sài Gòn, vừa học vừa làm thêm để đỡ đần cho mẹ và tự nuôi nhau. Chỉ còn 2 đứa nhỏ ở nhà với chị.

Đầu tháng 12. 2010, trong khi leo cây hái lá cho dê ăn, chị bị té từ trên cao xuống. Kết quả chấn thương cột sống, chưa biết khi nào đi lại được như trút hết mọi sức lực của chị. Đau đớn, thất vọng, buồn khổ … bao nhiêu tâm tư chồng chất khiến nước mắt chị tưởng chừng cạn kiệt. Thế rồi các chị bạn trong ca đoàn đến cùng san sẻ khó khăn với chị. Đi bệnh viện, liên hệ bác sĩ, ăn uống, vệ sinh … tất cả mọi việc đều được các chị thay nhau làm. “Tạ ơn Chúa quan phòng, một chị kể, khi đến bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng của Đường rất tệ, chúng tôi đã vô cùng lo lắng thì may mắn gặp được bác sĩ Huỳnh Văn Khoa chuyên về cơ xương khớp, cảm thông trước tình cảnh của chị ấy, bác sĩ nhận chữa trị tại viện và theo dõi tại nhà, vợ chồng bác sĩ ấy còn giúp luôn thuốc đặc trị cho Đường nữa”. Khi có kết quả bác sĩ chỉ định chị Đường phải nằm yên một chỗ để vết thương được cố định thì các chị trong ca đoàn thay nhau đến tận nhà chăm sóc, lo lắng đến cả bữa ăn cho cả hai đứa con của chị. “Không được khóc nhiều, phải giữ sức khoẻ để mau lành bệnh còn lo cho con cái, những việc khác gia đình và mọi người sẽ tìm cách giải quyết thay cậu”, mọi người khuyên chị.

* Sống lời yêu thương đã hát

Gần Tết, tôi nhận được tin vui là chị Đường đã có thể tự ngồi dậy được và đang tập đi lại. Đó như một quà tặng của Chúa Xuân cho nỗ lực của mọi người. Nhưng thật khó để hỏi về việc các chị đã làm, chị nào cũng bảo đâu có gì để kể. Sau một hồi thuyết phục, chị Tuyết, người mà nhóm giới thiệu là vất vả nhất trong khâu chăm sóc cho bệnh nhân cười hiền lành nói với chúng tôi: “Có gì để nói đâu, ai cũng bận rộn với gia đình, con cái cả, nhưng thấy cảnh đơn thân của Đường thì thương và cố sắp xếp đến với nó, sinh hoạt với nhau trong ca đoàn lâu rồi, chị em luôn vui buồn có nhau”. Chị Huệ, người nhanh nhẹn trong nhóm vui vẻ nói: “Ca đoàn của mình hát nhiều về tình yêu thương của Chúa với con người rồi, bây giờ mới sống thật sự lời yêu thương của mình với chị em, nên mọi người đều thấy rất vui và qua đó gắn bó với nhau hơn”. Chị An bật mí: “Sau biến cố của Đường, đã có một số chị khác xin gia nhập ca đoàn mình đấy”.

Từ con tim đến bàn tay là một khoảng cách rất ngắn nhưng lại rất dài. Nói yêu thương thì dễ nhưng sống yêu thương thì không dễ chút nào. “Các cô các chị ấy đang biến những lời ca ngợi tình yêu của mình thành hành động cụ thể”, một ông cụ trong xứ đã nói như vậy. Các ông chồng thì nói: “Các bà ấy giờ khác lắm, không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động của giáo xứ, mà còn theo học khóa Canh Tân Đặc Sủng, và sống dễ thương hơn”.

Từ niềm vui này, bước vào năm mới, Ca đoàn Các Bà Mẹ Chính Tâm bắt đầu lên kế hoạch cho những công việc bác ái khác trong tầm tay của các chị. Tôi nhớ đến lời Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống trong Ngày Thánh Nhạc Giáo Phận Phan Thiết 17.12.2010 nhắn gởi các ca viên. Ngài nói rằng ca viên trước hết hãy làm tông đồ cho chính ca viên bằng việc làm thiết thực, chỉ có công việc bác ái phục vụ cụ thể thì lời hát Thánh ca mới có tác động thực sự đến cộng đoàn. Và thật sự, những chị ca đoàn Các Bà Mẹ Chính Tâm ấy đã “sống” lời yêu thương mà mình đã hát.