Chưa ai nhìn thấy trâu khóc. Không phải chúng không biết khóc. Chúng biết khóc và khóc rất kín đáo. Không la to, hét lớn hay rên rỉ thảm thiết. Trâu khóc nhẹ nhàng, âm thầm. Là con vật phục vụ nông gia. Chúng gần gũi con người nhưng không bao giờ người ta tận mắt chứng kiến cảnh trâu khóc. Chỉ những lúc đêm khuya thanh vắng trâu mới khóc. Chủ trâu biết trâu khóc đêm qua vì sáng hôm sau, dọc sống mũi trâu hai hàng nước mắt đã khô chảy dài từ khoé mắt, kéo tận miệng. Khó có thể đoán vì sao trâu khóc, khóc cho thân phận hẩm hưu, cho bớt tủi hờn, khóc vì mệt mỏi hay khóc vì những roi hằn sâu da thịt.
Đời lam lũ
Đời trâu rất khổ, suốt ngày lo cầy bừa, vừa làm vừa ăn. Dường như chủ trâu nào cũng quí trâu và chủ trâu nào cũng đánh trâu. Nghe có vẻ như mâu thuẫn. Thực tế là thế. Trâu là con vật làm hầu hết công việc nặng nhọc cho chủ nên chủ yêu quí, chăm sóc và bảo vệ. Tuy nhiên khi việc gấp gáp, mong xong, chủ trâu không ngần ngại thẳng tay.
Trước khi có máy móc, nông gia nào cũng mong có con trâu trong nhà giúp việc nặng nhọc, đồng áng. Trong lúc làm việc trâu cũng mệt mỏi, đuối sức, muốn nghỉ, chậm chạp. Những lúc như thế là lúc chủ đánh trâu, thúc dục siêng hơn, làm cần mẫn, bước nhanh hơn. Cách duy nhất chủ nói với trâu là cây roi, tay quất thúc, miệng dục cho trâu bước nhanh, cố gắng. Những lúc như thế con trâu đầu cúi xuống, dài cổ, cố vươn tới, kéo theo sau là những xe rơm, cộ lúa, nặng oằn xương sống. Mỗi bước chân là một cố gắng, hơi thở dài phà bớt sức nóng do vất vả phát sinh. Hơi thở phèo phèo, đứt quãng biểu tỏ mệt mỏi. Có ngày làm mệt đến xùi bọt mép. Dẫu thế vẫn không được nghỉ, vẫn phải cáng đáng công việc, vẫn phải bước những bước nặng nhọc. Dù đã tận sức, kiệt lực, chủ trâu biết thế nhưng vẫn quát tháo, vẫn thúc dục, vung roi quất. Công việc khẩn cấp, chủ mệt, hay cáu đều đổ trên đầu trâu vì thế mông trâu hằn nhiều vết roi.
Mỗi roi quất xuống trên mình, cơn đau thúc bách nó gắng gượng thêm, dù mệt ngất cũng phải cố. Cố quá, mất sức phải chậm lại, lại nhận thêm roi, lại cố bước cứ thế kéo lê kiện hàng về đến nơi chủ mong muốn. Chủ đánh trâu, biết trâu bị mệt nhưng tin là trâu còn cố hơn được nên bắt phải cố.
Đêm đau thấu xương
Đêm về những roi đòn kia mới thấm. Đau nhức đầu xương vai làm trâu nằm yêu không dám cựa quạy. Bắp thịt cổ hồi chiều gắng quá giãn căng đến độ nhai cọng rơm đau cứng hàm. Nuốt được miếng rơm hạt lệ tuôn vì đau trào cuống họng. Dẫu thế vẫn phải cố, nếu không bụng đói, ngủ không được sáng mai kiệt sức, chậm chạp lại ốm đòn. Gân hai chân sau ghì kéo, giờ đau từ móng đến tận xương mông. Lạnh quá muốn co lại dấu dưới bụng cho ấm. Đau quá, không thể co được. Giá lạnh đêm khuya làm chân tê cứng. Khớp xương vai, săn thịt cổ, gân chân hành hạ đến mất ăn, mất ngủ. Đau đớn làm trâu chảy nước mắt. Chủ sao thấu hiểu đớn đau thân xác trâu trải qua đêm. Chủ trâu cũng mệt và tiếng gáy khò khò, trong khi trâu nằm bất động chịu đau, chịu lạnh, chịu đói, lệ tuôn rơi. Trong cái đau đớn đó mắt trâu vẫn hình dung ra đường roi đi, vung lên cao, uốn cong trước khi vút trên mình. Cái đau thúc bách toàn thân rướn lên phía trước.
Nước mắt gò má
Đêm qua trâu khóc. Nước mắt rất đặc biệt. Sương sớm, nước mưa, nước lã không xoá nhoà, rửa sạch. Nhìn vào gò má đủ biết đời trâu sướng hay khổ. Dọc sóng mũi có hai hàng nước chảy thành sợi từ khoé mắt xuống tận mũi. Dấu vết trâu khóc, ai rõ một đêm hay nhiều đêm. Trâu khóc chui, không biết dấu. Đêm khóc sáng hôm sau da mặt để vết trắng đục, chứng tích của lao tác, mệt mỏi. Đám ruồi nhặng hành hạ trâu ghê ghớm. Tuyệt nhiên không con nào bu nơi giòng lệ.
Nhiều chủ chú ý biết trâu khổ nhưng công ăn việc làm không thể ngưng, không thể nghỉ. Biết trâu khổ, dù thương nhưng vẫn phải cày, phải kéo, vẫn quát tháo, và đôi khi nhẫn tâm dáng cho nó những roi đòn đau đến ngày hôm sau. Số khác lại hững hờ, không quan tâm, cứ tự do quát tháo, tự do quất, tự do xả cơn giận, bực dọc trên mình trâu. Quả là đắng cay.
Khóc vì ngoại lai
Ở những nơi tình người rẻ mạt, quyền thế cao trọng. Những nơi muốn sống thảnh thơi nhờ phe nhóm chia bè, kéo cánh, buôn bán, đổi chác chức tước. Những nơi coi trọng mạng sống mình, thân nhân mình; trái lại coi thường mạng sống người dân. Dùng quyền lực, sắt máu, nhà tù, sức mạnh và thủ tiêu làm phương tiện cai trị. Những phần đất người lãnh đạo quan niệm thành quả lao tác quí hơn sự sống. Vật chất trên hết, cao cả hơn tâm linh. Những nơi chế tạo công lí một chiều, luật lệ nhằm phục vụ cho một số giai cấp, thành phần của phe nhóm. Những nơi để cao đạo đức như là hình thức tuyên truyền. Thực tế đối trá trở thành lẽ sống, mánh lới để tồn tại và tự do hình thức với dụng ý tuyên truyền quảng cáo hơn là thực tế cuộc sống. những nơi thiếu đủ thứ. Từ thiếu ăn đến thiếu mặc; thiếu tự do ngôn luận đến độc quyền báo chí. Những nơi cả tư tưởng lẫn niềm tin đều bị kiểm soát, đều muốn suy nghĩ như họ nghĩ, tin như họ tin.
Những nơi đó có nhiều người khóc chui như trâu. Bởi vì hoàn cảnh không cho phép khóc thật. Khổ đến độ muốn rơi lệ, ban ngày không dám, trước đám đông không dám, phải khóc thầm trong đêm.
Quê tôi
Quê hương tôi từ ngày có chủ nghĩa ngoại lai du nhập vào cả nước phải làm dâu chủ nghĩa mới. Xưa kia khóc thầm trong đêm chỉ xảy ra cho con dâu có mẹ chồng cay nghiệt, hai là người vợ trẻ chờ tin chồng chinh chiến. Từ ngày có chủ nghĩa ngoại lai, trên quê hương, từ hang cùng đến ngõ hẻm, chỗ nào, đâu đâu cũng thấy héo hon. Nụ cười biến mất trên môi học trò nhỏ, đôi chân bước đến trường như lũ chim không hát chào ban mai. Khuôn mặt thầy cô đầy tư lự. Người dân sáng dậy thấy mất hồn. Cả nước phải làm dâu chủ nghĩa mới, ngoại lai, nên xa gần, đâu đó luôn có tiếng nức nở, uất nghẹn trong đêm. Bác phu xe kéo cũng khóc. Cũng là người mà kẻ ngồi trên xe thong dong, kẻ kéo chạy bộ. Kéo không khéo còn bị xỉ vả.
Mỉa mai thay,
thằng còm kéo thằng béo,
không phải
thằng béo kéo thằng còm.
Người trên béo tròn trịa, ăn mặc lịch sự. Kẻ kéo chạy bộ,chân trần, ốm o, gầy còm. Thằng béo ngồi xe ngả lưng ngó trời, xem đất, liếc nhìn người. Thằng kéo lưng còng, gục đầu, mắt dò từng bước chân để khỏi té. Hình ảnh con trâu kéo cộ lúa to che lấp người hiện ra ngay giữa phố. Người ta vin vào hình ảnh đó đi nhập cảng chủ nghĩa ngoại lai vào quê huơng, mong xoá nhoà, đánh tan chủ nghĩa người hành hạ người.
Người yêu quê hương, thương dân tộc, quí đất nước đồng lòng vỗ tay, hoan hô, ủng hộ. Vận động ngày, hỗ trợ đêm cùng nhau xoá tan hình ảnh thằng còm kéo thằng béo.
Bị gạt
Có ai ngờ đâu cảnh người cùng màu da, tiếng nói lừa nhau. Lừa một cách khéo léo, kín đáo đến độ kẻ bị lừa nhận ra bị lừa ít ngày trước khi sức tàn, lực cạn. Trước kia chủ nghĩa làm trâu kéo người diễn ra ban ngày. Chủ nghĩa mới bắt người làm trâu thay người diễn ra ban đêm, về đêm khi mà màn đêm phủ xuống, thinh lặng bao trùm không gian, nơi đâu đó có tiếng khóc uất ức, tiếng xì xèo trong đêm, cái nhìn trộm qua khe cửa chứng kiến cảnh chủ nghĩa ngoại lai ra tay hoành hành. Vì thế quê tôi có nhiều người về đêm mới dám khóc cho thân phận người làm trâu. Dù khóc đêm cũng không dám nấc sợ có kẻ rình rập nghe lén, biết được trình báo.
Khóc vì nhiều lí do. Khóc vì dân tộc. Khóc thay cho đàn con, lũ cháu rồi đây cũng bị lừa như cha ông chúng. Khóc vì kẻ cầm quyền nhỏ nhặt, chấp nhất, trả thù kẻ đã ngủ yên trong lòng đất. Khóc vì biết lời nói việc làm đều giả dối, đều giả nhân, giả nghĩa, giả bác ái. Giả hình đưa dân tộc đến chốn khổ ải, lao nhọc nhưng thế yếu, bị tròng vào guồng máy chung, đầy nghi kị nên không thể nào làm khác hơn, nói khác hơn, cuối cùng đành nhắm mắt bước theo, để rồi về đêm khóc chui như lũ trâu. Chí khí còn đó, tâm huyết còn đó, tinh thần còn đó nhưng lực nhỏ bé làm sao thay đổi được. Vì thế đêm đến phải khóc chui, khóc trộm. Lũ trâu may mắn hơn vì được khóc tự do. Người quê tôi mất cả quyền tự do khóc. Khóc xong phải rửa mặt, lau mắt. Không may sáng sớm gặp lãnh đạo còn phải giả bộ tay bắt, mặt mừng, tươi cười chào đón. Thực ra bên trong héo hon, gầy mòn, buồn đến bỏ cuộc nhưng vẫn phải đóng kịch cho xong vở tuồng kiếp trâu kéo.
Chủ nghĩa
Thời đại mới đổi thay, khóc thầm trong đêm phổ thông cho nhiều hạng người. Không phải chỉ cho các tù nhân trong trại tù lao động khổ sai. Công nhân nhục nhã khóc đêm vì chủ nước ngoài khinh thường dân tộc. Công chức khóc đêm vì chủ bắt làm điều trái lương tâm. Không làm thì mất việc mà làm thì lương tâm cắn rứt. Thành phần cán bộ lắm kẻ khóc đêm vì biết chủ nghĩa mình đang phục vụ là hại dân, hại nước. Là phận cò con chỉ biết khóc cho bớt tủi hờn. Thân nhân những người bị chủ thuyết tàn sát coi chủ thuyết là lưỡi hái tử thần. Thành phần bị chủ thuyết hành hạ coi chủ thuyết là lòi tói, trói chặt, mọi cử động không làm trầy da, rách thịt cũng gây đau đớn. Tệ hơn cử dộng mạnh lòi tói làm gẫy xương âm ỉ đau, bề ngoài coi lành lặn nhưng xương gẫy tự bao giờ. Thành phần thiểu số lãnh đạo hưởng lộc do chủ thuyết ban tặng coi chủ thuyết là nấc thang danh vọng.
TÌM BÀI CŨ:
Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html
Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html
Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html
Đời lam lũ
Đời trâu rất khổ, suốt ngày lo cầy bừa, vừa làm vừa ăn. Dường như chủ trâu nào cũng quí trâu và chủ trâu nào cũng đánh trâu. Nghe có vẻ như mâu thuẫn. Thực tế là thế. Trâu là con vật làm hầu hết công việc nặng nhọc cho chủ nên chủ yêu quí, chăm sóc và bảo vệ. Tuy nhiên khi việc gấp gáp, mong xong, chủ trâu không ngần ngại thẳng tay.
Trước khi có máy móc, nông gia nào cũng mong có con trâu trong nhà giúp việc nặng nhọc, đồng áng. Trong lúc làm việc trâu cũng mệt mỏi, đuối sức, muốn nghỉ, chậm chạp. Những lúc như thế là lúc chủ đánh trâu, thúc dục siêng hơn, làm cần mẫn, bước nhanh hơn. Cách duy nhất chủ nói với trâu là cây roi, tay quất thúc, miệng dục cho trâu bước nhanh, cố gắng. Những lúc như thế con trâu đầu cúi xuống, dài cổ, cố vươn tới, kéo theo sau là những xe rơm, cộ lúa, nặng oằn xương sống. Mỗi bước chân là một cố gắng, hơi thở dài phà bớt sức nóng do vất vả phát sinh. Hơi thở phèo phèo, đứt quãng biểu tỏ mệt mỏi. Có ngày làm mệt đến xùi bọt mép. Dẫu thế vẫn không được nghỉ, vẫn phải cáng đáng công việc, vẫn phải bước những bước nặng nhọc. Dù đã tận sức, kiệt lực, chủ trâu biết thế nhưng vẫn quát tháo, vẫn thúc dục, vung roi quất. Công việc khẩn cấp, chủ mệt, hay cáu đều đổ trên đầu trâu vì thế mông trâu hằn nhiều vết roi.
Mỗi roi quất xuống trên mình, cơn đau thúc bách nó gắng gượng thêm, dù mệt ngất cũng phải cố. Cố quá, mất sức phải chậm lại, lại nhận thêm roi, lại cố bước cứ thế kéo lê kiện hàng về đến nơi chủ mong muốn. Chủ đánh trâu, biết trâu bị mệt nhưng tin là trâu còn cố hơn được nên bắt phải cố.
Đêm đau thấu xương
Đêm về những roi đòn kia mới thấm. Đau nhức đầu xương vai làm trâu nằm yêu không dám cựa quạy. Bắp thịt cổ hồi chiều gắng quá giãn căng đến độ nhai cọng rơm đau cứng hàm. Nuốt được miếng rơm hạt lệ tuôn vì đau trào cuống họng. Dẫu thế vẫn phải cố, nếu không bụng đói, ngủ không được sáng mai kiệt sức, chậm chạp lại ốm đòn. Gân hai chân sau ghì kéo, giờ đau từ móng đến tận xương mông. Lạnh quá muốn co lại dấu dưới bụng cho ấm. Đau quá, không thể co được. Giá lạnh đêm khuya làm chân tê cứng. Khớp xương vai, săn thịt cổ, gân chân hành hạ đến mất ăn, mất ngủ. Đau đớn làm trâu chảy nước mắt. Chủ sao thấu hiểu đớn đau thân xác trâu trải qua đêm. Chủ trâu cũng mệt và tiếng gáy khò khò, trong khi trâu nằm bất động chịu đau, chịu lạnh, chịu đói, lệ tuôn rơi. Trong cái đau đớn đó mắt trâu vẫn hình dung ra đường roi đi, vung lên cao, uốn cong trước khi vút trên mình. Cái đau thúc bách toàn thân rướn lên phía trước.
Nước mắt gò má
Đêm qua trâu khóc. Nước mắt rất đặc biệt. Sương sớm, nước mưa, nước lã không xoá nhoà, rửa sạch. Nhìn vào gò má đủ biết đời trâu sướng hay khổ. Dọc sóng mũi có hai hàng nước chảy thành sợi từ khoé mắt xuống tận mũi. Dấu vết trâu khóc, ai rõ một đêm hay nhiều đêm. Trâu khóc chui, không biết dấu. Đêm khóc sáng hôm sau da mặt để vết trắng đục, chứng tích của lao tác, mệt mỏi. Đám ruồi nhặng hành hạ trâu ghê ghớm. Tuyệt nhiên không con nào bu nơi giòng lệ.
Nhiều chủ chú ý biết trâu khổ nhưng công ăn việc làm không thể ngưng, không thể nghỉ. Biết trâu khổ, dù thương nhưng vẫn phải cày, phải kéo, vẫn quát tháo, và đôi khi nhẫn tâm dáng cho nó những roi đòn đau đến ngày hôm sau. Số khác lại hững hờ, không quan tâm, cứ tự do quát tháo, tự do quất, tự do xả cơn giận, bực dọc trên mình trâu. Quả là đắng cay.
Khóc vì ngoại lai
Ở những nơi tình người rẻ mạt, quyền thế cao trọng. Những nơi muốn sống thảnh thơi nhờ phe nhóm chia bè, kéo cánh, buôn bán, đổi chác chức tước. Những nơi coi trọng mạng sống mình, thân nhân mình; trái lại coi thường mạng sống người dân. Dùng quyền lực, sắt máu, nhà tù, sức mạnh và thủ tiêu làm phương tiện cai trị. Những phần đất người lãnh đạo quan niệm thành quả lao tác quí hơn sự sống. Vật chất trên hết, cao cả hơn tâm linh. Những nơi chế tạo công lí một chiều, luật lệ nhằm phục vụ cho một số giai cấp, thành phần của phe nhóm. Những nơi để cao đạo đức như là hình thức tuyên truyền. Thực tế đối trá trở thành lẽ sống, mánh lới để tồn tại và tự do hình thức với dụng ý tuyên truyền quảng cáo hơn là thực tế cuộc sống. những nơi thiếu đủ thứ. Từ thiếu ăn đến thiếu mặc; thiếu tự do ngôn luận đến độc quyền báo chí. Những nơi cả tư tưởng lẫn niềm tin đều bị kiểm soát, đều muốn suy nghĩ như họ nghĩ, tin như họ tin.
Những nơi đó có nhiều người khóc chui như trâu. Bởi vì hoàn cảnh không cho phép khóc thật. Khổ đến độ muốn rơi lệ, ban ngày không dám, trước đám đông không dám, phải khóc thầm trong đêm.
Quê tôi
Quê hương tôi từ ngày có chủ nghĩa ngoại lai du nhập vào cả nước phải làm dâu chủ nghĩa mới. Xưa kia khóc thầm trong đêm chỉ xảy ra cho con dâu có mẹ chồng cay nghiệt, hai là người vợ trẻ chờ tin chồng chinh chiến. Từ ngày có chủ nghĩa ngoại lai, trên quê hương, từ hang cùng đến ngõ hẻm, chỗ nào, đâu đâu cũng thấy héo hon. Nụ cười biến mất trên môi học trò nhỏ, đôi chân bước đến trường như lũ chim không hát chào ban mai. Khuôn mặt thầy cô đầy tư lự. Người dân sáng dậy thấy mất hồn. Cả nước phải làm dâu chủ nghĩa mới, ngoại lai, nên xa gần, đâu đó luôn có tiếng nức nở, uất nghẹn trong đêm. Bác phu xe kéo cũng khóc. Cũng là người mà kẻ ngồi trên xe thong dong, kẻ kéo chạy bộ. Kéo không khéo còn bị xỉ vả.
Mỉa mai thay,
thằng còm kéo thằng béo,
không phải
thằng béo kéo thằng còm.
Người trên béo tròn trịa, ăn mặc lịch sự. Kẻ kéo chạy bộ,chân trần, ốm o, gầy còm. Thằng béo ngồi xe ngả lưng ngó trời, xem đất, liếc nhìn người. Thằng kéo lưng còng, gục đầu, mắt dò từng bước chân để khỏi té. Hình ảnh con trâu kéo cộ lúa to che lấp người hiện ra ngay giữa phố. Người ta vin vào hình ảnh đó đi nhập cảng chủ nghĩa ngoại lai vào quê huơng, mong xoá nhoà, đánh tan chủ nghĩa người hành hạ người.
Người yêu quê hương, thương dân tộc, quí đất nước đồng lòng vỗ tay, hoan hô, ủng hộ. Vận động ngày, hỗ trợ đêm cùng nhau xoá tan hình ảnh thằng còm kéo thằng béo.
Bị gạt
Có ai ngờ đâu cảnh người cùng màu da, tiếng nói lừa nhau. Lừa một cách khéo léo, kín đáo đến độ kẻ bị lừa nhận ra bị lừa ít ngày trước khi sức tàn, lực cạn. Trước kia chủ nghĩa làm trâu kéo người diễn ra ban ngày. Chủ nghĩa mới bắt người làm trâu thay người diễn ra ban đêm, về đêm khi mà màn đêm phủ xuống, thinh lặng bao trùm không gian, nơi đâu đó có tiếng khóc uất ức, tiếng xì xèo trong đêm, cái nhìn trộm qua khe cửa chứng kiến cảnh chủ nghĩa ngoại lai ra tay hoành hành. Vì thế quê tôi có nhiều người về đêm mới dám khóc cho thân phận người làm trâu. Dù khóc đêm cũng không dám nấc sợ có kẻ rình rập nghe lén, biết được trình báo.
Khóc vì nhiều lí do. Khóc vì dân tộc. Khóc thay cho đàn con, lũ cháu rồi đây cũng bị lừa như cha ông chúng. Khóc vì kẻ cầm quyền nhỏ nhặt, chấp nhất, trả thù kẻ đã ngủ yên trong lòng đất. Khóc vì biết lời nói việc làm đều giả dối, đều giả nhân, giả nghĩa, giả bác ái. Giả hình đưa dân tộc đến chốn khổ ải, lao nhọc nhưng thế yếu, bị tròng vào guồng máy chung, đầy nghi kị nên không thể nào làm khác hơn, nói khác hơn, cuối cùng đành nhắm mắt bước theo, để rồi về đêm khóc chui như lũ trâu. Chí khí còn đó, tâm huyết còn đó, tinh thần còn đó nhưng lực nhỏ bé làm sao thay đổi được. Vì thế đêm đến phải khóc chui, khóc trộm. Lũ trâu may mắn hơn vì được khóc tự do. Người quê tôi mất cả quyền tự do khóc. Khóc xong phải rửa mặt, lau mắt. Không may sáng sớm gặp lãnh đạo còn phải giả bộ tay bắt, mặt mừng, tươi cười chào đón. Thực ra bên trong héo hon, gầy mòn, buồn đến bỏ cuộc nhưng vẫn phải đóng kịch cho xong vở tuồng kiếp trâu kéo.
Chủ nghĩa
Thời đại mới đổi thay, khóc thầm trong đêm phổ thông cho nhiều hạng người. Không phải chỉ cho các tù nhân trong trại tù lao động khổ sai. Công nhân nhục nhã khóc đêm vì chủ nước ngoài khinh thường dân tộc. Công chức khóc đêm vì chủ bắt làm điều trái lương tâm. Không làm thì mất việc mà làm thì lương tâm cắn rứt. Thành phần cán bộ lắm kẻ khóc đêm vì biết chủ nghĩa mình đang phục vụ là hại dân, hại nước. Là phận cò con chỉ biết khóc cho bớt tủi hờn. Thân nhân những người bị chủ thuyết tàn sát coi chủ thuyết là lưỡi hái tử thần. Thành phần bị chủ thuyết hành hạ coi chủ thuyết là lòi tói, trói chặt, mọi cử động không làm trầy da, rách thịt cũng gây đau đớn. Tệ hơn cử dộng mạnh lòi tói làm gẫy xương âm ỉ đau, bề ngoài coi lành lặn nhưng xương gẫy tự bao giờ. Thành phần thiểu số lãnh đạo hưởng lộc do chủ thuyết ban tặng coi chủ thuyết là nấc thang danh vọng.
TÌM BÀI CŨ:
Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html
Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html
Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html