Xanh xanh màu lá chuối non
Từ buổi ai đi chuối chẳng chịu trổ buồng
Chắc người đi mang buồn giùm cho chuối
Nên lá xanh vô tư, còn quả thì nín luôn!

Đỏ đỏ màu xưa mùa Hè phượng sân trường
Từ khi cờ đỏ đến, phượng chết đứng giữa đường
Màu Bô-xít nay mai mới thấm đỏ
Cao nguyên sau này biết đâu nghe Tầu hát…cải lương!

Hồng hồng má môi ai không cần phấn son thời xưa ấy
Dung nhan bây giờ đã mấy chục mùa thay
Thời gương lược của đời con gái
Qua quá mau em chưa vui kịp một ngày!

Tim tím như màu thơ “Hai Sắc Hoa Ti-Gôn”
Hay “Đồi Tím Hoa Sim” của Hữu Loan
Cả “Chiều Tím” của Đinh Hùng, Đan Thọ
Đang đổi sang màu tím ngắt của núi sông!

Vàng vàng màu “Áo Lụa Hà Đông”
Giờ đổi sang mốt áo xa quần, quần xa áo, chính giữa trống không
Chả biết Nguyên-Sa có nghe giữa Sài-Gòn chợt quá…mát
Và Ngô-Thụy-Miên biết có.. ưa không? kiểu áo mới vô cùng!

Ôi thôi quê hương bây giờ đổi đủ màu
Như tắc kè biến hóa ảo rất mau
Đến tận thôn làng cũng thi hoa hậu
Có đại gia, có tư bản đỏ làm ông bầu!

Xanh thẳm, thẳm xanh chuỗi Trường Sơn
Đứng mấy ngàn năm giờ mới thấm buồn
Nghe biển xanh trùng dương bạc đầu con sóng gọi
Như Mẹ Âu-Cơ nhờ gió chuyển lời hờn trách Lạc-Long-Quân:

“Ai biểu! chia năm mươi, năm mươi
Rồng-Tiên ở cạnh mãi cũng hợp nhau thôi!
Để sót mấy đứa sống lâu trong núi
Chúng về thị thành tưởng anh em là…đười ươi!”

Trắng trắng giữ giùm anh màu trắng
Cứ mãi đời bình dị nghe em
Ở quê nghèo có hoa sen, hoa súng
Nở trắng ao chiều đẹp thoang thoảng ngày đêm!