KHÍ THẾ CHO TÂY NGUYÊN

Kìa Tây Nguyên!
Như vết cắt, không bao giờ lành lặn
Bô-xít đào, ô nhiễm thấm vào tim
Nỗi đau thương, cả dân tộc bị dìm
Ôi chua xót, cho việt gian bất lực

Kìa Tây Nguyên!
Tàu đào xới, dân Nam buồn căm tức
Vì việt cộng, dân tộc mới khổ đau
Nghe âm vang, máy nổ xé da đầu
Nghĩ mất nước, mà sầu đau, kinh hãi

Kìa Tây Nguyên!
Đất đau buồn, nhìn quê hương thảm hại
Bán quê hương, cho đảng quỉ huyênh hoang
Mau đứng lên, ta phất ngọn cờ vàng
Cứu vận nước, khỏi u minh đen tối

Kìa Tây Nguyên!
Dân đứng lên, đảng hoảng sợ, bối rối
Bị bức tử, dân trỗi máu hùng anh
Xô ngã đi, loài quỉ ác, bạo hành
Toàn dân đứng, biển đất ta lấy lại…

Kìa Tây Nguyên!
Muôn người đứng! Mà không hề sợ hãi
Các tôn giáo, trong khí thế hiên ngang
Các đảng phái…,chẳng khuất phục đầu hàng
Cùng đấu tranh, cho đến giờ phút cuối…

Kìa Tây Nguyên!
Ta nhận ra, lũ việt cộng gian dối
Đày đọa dân, cho đến chết tả tơi
Dân giáo oan, đã khốn khổ tơi bời
Nay phải đứng, để tìm ra lẽ sống

Kìa Tây Nguyên!
Với khí thế, bừng bừng lên sống động
Như thác lũ, cuốn đồng bọn ra khơi
Vì tổ quốc, ta đứng lên đổi đời
Cho công lý, bừng lên trên đất Việt