MỪNG XUÂN NHỚ QUÊ

Thái Hà, Tòa Khâm đã trôi qua
Công lý cộng nô đã đạp chà
Biến hóa vườn hoa, thành điểm tụ
Luật pháp đạp đổ, dân xót xa

Đón mới xuân về lòng nát tan
Đạo lý, tình người cứ lụi tàn
Biển, đất mất, lòng dân oán hận
Cũng vì ai? Nước mất nhà tan!!!

Bé gái bán thân đời héo hon
Còn phường cộng nô cứ no tròn
Nhìn xuân, vận nước lòng cay đắng
Toàn dân cứu nước phải sắt son

Cùng nhau trị tội lũ quỉ vương
Để cho xuân vui khắp nẻo đường
Để cho trẻ thơ vui đón tết
Chúa Xuân đổ tràn muôn ơn phước

Cho Nước Việt ta, lại thơm hương

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xuân về vận nước tang thương
Biển đất tổ mất, bởi phường cộng bay
Dân oan kiếp sống đọa đày
Việt gian khắp chốn, mưu bày ngoài trong

Xuân khổ bởi lũ cuồng ngông
Dân chủ khốn khổ, bị đày ngục lao
Dân Nam mở miệng kêu gào
Đứng lên đuổi lũ, hại bao cơ đồ

Xây dựng người dân ấm no
Xây dựng đất nước, tự do, an bình

XUÂN QUÊ HƯƠNG BUỒN

Xuân đến mà dân buồn chất đống
Dân lang thang, xuân lấy gì làm tươi
Khi cuộc đời đang dở khóc, dở cười
Dù đào, mai có muôn vàn sắc thắm

Người dân Nam, theo đời mà ngụp lặn
Bởi quỉ về, đày dân đến kiếp khinh
Chủ nghĩa Mác xé nát cả dân tình
Trấn lột dân, cho cuộc đời chới với

Xuân đến rồi, mà nghe lòng dịu vợi
Pháo nổ vang, mà đau ngập tràn sâu
Đời héo hon, lòng dạ úa u sầu
Biển, đất mất mà đau buồn chất ứ

Hỡi dân Nam, còn gì để vinh dự
Nhìn nước mất, mà đau buốt thấu hồn
Kẻ vô tâm, mới cảm thấy vô ơn
Để đất tổ, mất đi vì học thuyết

Đưa dân Nam đến tận cùng ngõ tuyệt
Chúng bợ Tàu, nịnh hót như bày tôi
Xuân đến rồi, đâu thấy đời đẹp tươi
Xuân đã chết, vì lòng dân tiu ngỉu.