Văn hóa du kích, và những phiên tòa du kích
Cộng Sản đã từng có thời thành công trong chiến tranh nhờ chiến thuật du kích. Có thể hiểu du kích là một chiến thuật của kẻ yếu, lợi dụng bóng đêm, bất ngờ tấn công một đối phương mạnh hơn. Nói cách khác, những đặc điểm đặc thù và dễ nhận ra của du kích là đang ở thế yếu (có thể yếu về sức mạnh hoặc yếu về chính nghĩa) nên phải lợi dụng bóng đêm và tấn công bất ngờ hay đánh lén để đạt được thắng lợi.
Nếu văn hóa là những gì còn lại sau khi đã quên hết, thì những người Cộng Sản đã để lại nhiều thứ văn hóa cho dân tộc Việt Nam, nhưng đáng kể nhất là văn hóa cải cách, văn hóa đấu tố và văn hóa du kích. Tội nghiệp và khốn khổ cho hai từ văn hóa biết bao.
Một minh họa cụ thể về văn hóa du kích, ta có thể nhận thấy qua việc xây dựng hai công viên ở Thái Hà và Tòa Khâm sứ Hà nội vừa qua. Nghĩa là chớp nhoáng, trong một thời gian vượt mọi kỷ lục xây dựng. Điều đó có nghĩa là nhà nước cộng sản Việt Nam đã phải lợi dụng bóng đêm và tấn công bất ngờ để Tòa Giám mục và giáo xứ Thái Hà không kịp đối phó, vì thực tế việc xây dựng hai công viên đã được khởi công vào ban đêm cùng với sự hỗ trợ của nhiều chó nghiệp vụ và dày đặc công an với còng số 8 cùng với hơi cay và gậy gộc. Như thế rõ ràng là nhà nước cộng sản Việt Nam đang ở vào thế yếu về chính nghĩa, vì nếu thực sự có lẽ phải, tại sao không đường đường chính chính để làm? Vì thế, nhiều người, trong đó có cả những người Cộng Sản còn lương tri, đã đề nghị gọi 2 công viên này là CÔNG VIÊN DU KÍCH để mang ơn những giáo dân Thái Hà, vì nhờ họ, hai công viên này mới được hình thành thay vì một khách sạn và các tụ điểm ăn chơi.
Chiến tranh với súng ống đạn dược đã qua từ sau năm 75, nhưng cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối chưa bao giờ chấm dứt. Cuộc chiến này, dù không có tiếng súng và đạn bom ầm ĩ, nhưng phần tàn bạo và khốc liệt vẫn luôn gớm ghê kinh khủng. Nhà tù, hơi cay, tra tấn, nhục hình và những tiếng nói uất nghẹn vì bị bóp cổ bịt miệng vẫn đang tràn đầy trên cả 3 miền đất nước.
Văn hóa du kích vẫn đang được vận dụng một cách rất linh hoạt hiện nay.
Từ những sự thật một nửa…
Nhà nước Cộng Sản luôn rất yếu về chính nghĩa nên rất sợ sự minh bạch công khai. Họ sợ sự thật, vì sự thật sẽ lột trần bộ mặt ghẻ lở và đáng kinh tởm của họ. Sân chơi toàn cầu WTO là một thách thức không thể vượt qua đối với họ, vì nơi đây, thế giới đòi buộc mọi thành viên phải minh bạch công khai, không chỉ về kinh tế với những con số, nhưng phải là minh bạch trong mọi lãnh vực. Dù rất lúng túng, nhưng với bản chất là gian dối lươn lẹo, người Cộng Sản vẫn dễ dàng tìm ra cách đối phó: Họ cũng nói đến sự thật, cũng trưng bày sự thật, nhưng chỉ là sự thật một nửa. Nhiều, nhiều lắm những thí dụ minh họa về điều ấy. Chỉ xin nói một sự việc cụ thể và gần đây nhất mà ai cũng biết, đó là vụ TGM Ngô quang Kiệt. Để vu vạ ngài không có tinh thần yêu nước, là người phản quốc, họ đã trích dẫn đúng lời ngài nói, nhưng chỉ trích có một phần chưa hết ý của một câu nói. Câu ngắn ấy, chính là một nửa sự thật mà người Cộng Sản đã trình ra trước bàn dân thiên hạ, còn nửa sự thật kia thì họ dấu tiệt đi.
Viết đến đây tôi nghĩ đến một câu chuyện vui mà rất nhiều người biết: Một ông nọ có một cuốn sách thuốc. Khi có ai đau, ông mở sách ra tìm vị thuốc cho người ta uống, rất nhiều trường hợp thành công. Một hôm có người bị đau bụng, ông mở sách ra thấy một câu ở gần cuối trang viết: “Người đau bụng uống phụ tử” . Ông mừng quá lấy phụ tử cho người đau bụng uống. Chẳng may uống thuốc xong người đó lăn ra chết. Ông lấy làm lạ không hiểu tại sao vì mình đã làm đúng theo sách dạy… Cuối cùng ông lật sang trang bên kia thì mới thấy câu đó chưa chấm dứt tại đó mà còn thêm hai chữ “thì chết” nữa mới hết câu. Chuyện cộng sản Việt Nam lấy một đoạn chưa hết ý của TGM Ngô Quang Kiệt để vu vạ cho ngài cũng tương tự như vậy. Đó đúng là một trò lưu manh kiểu du kích của kẻ yếu.
Nhưng thật là bất hạnh cho họ, vì trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay, mọi người nhanh chóng và lập tức nhận ra cái sự thật ngắn cũn cỡn mà nhà nước cộng sản đã đưa ra không phải là sự thật, mà chỉ là một nửa sự thật. Một nhà văn Tây Phương nọ viết: “Một nửa ổ bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật” . Mà không phải là sự thật thì tất nhiên đồng nghĩa với gian dối. Thật khốn khổ cho họ, việc vu vạ cho ngài bị phản tác dụng, vì nhờ việc vu vạ ấy mà thế giới thấy được bộ mặt trâng tráo của họ, còn uy tín của vị Tổng giám mục thì lại được tăng cao một cách bất ngờ. Nhờ vụ đó mà ngài có thêm không biết bao nhiêu người đồng cảm với ngài, kính trọng và nể nang ngài nhiều hơn trước, vì ngài đã dám nói lên một sự thật. Một sự thật ai cũng biết, và cũng biết bao người từng cảm nhận y như ngài, nhưng không mấy người dám nói ra như ngài. Sự thật hay cảm nhận đó là cảm thấy xấu hổ vì mình đang phải làm con dân của một chế độ mà đi đến đâu cũng bị xăm soi, bị để ý, bị nghi ngờ là khủng bố, là có hành vi phạm pháp, vì mình quá nghèo đói, đầy dẫy bất công. Cả một cụm từ dài dằng dặc “Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” được thế giới hiểu là đồng nghĩa với tham nhũng, đàn áp, khủng bố, trù dập, và đói nghèo tụt hậu. Như thế thì làm sao tránh được xấu hổ, làm sao hãnh diện được khi cầm cái hộ chiếu của cái chế độ phi nhân ấy?
“Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam − Độc lập, tự do, hạnh phúc”. Ôi độc lập! Ôi tự do! Ôi hạnh phúc! toàn là những sự thật một nửa, vì phải thêm chữ “ảo” hay “đểu” vào sau mỗi từ ấy thì chúng mới trở thành sự thật trọn vẹn. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là xếp sòng của Ủy ban chống tham nhũng, ông ta từng nói rằng: “Tôi luôn yêu sự thật và ghét sự gian dối” . Câu nói ấy mà do một người bình thường nói ra sẽ làm xúc động lòng người. Nhưng khốn thay câu đó lại do một người Cộng Sản nói ra, không chỉ là một người Cộng Sản mà còn là người Cộng Sản số một, là thủ tướng cộng sản, nên ai cũng lập tức nhớ đến câu nói để đời của Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, nhưng hãy nhìn những gì Cộng Sản làm”.
Vụ tham nhũng PMU 18 vẫn đang là một quả đắng đối với 14 vị chóp bu trong bộ máy quyền lực hiện nay. Báo chí bị bịt mồm, nhân dân chẳng ai dám hó hé, nhưng các con sóng ngầm trong mọi tầng lớp, và cả ngay trong Đảng vẫn đang cuồn cuộn, cuồn cuộn xoáy mạnh trong lòng mỗi người. Nóng bỏng nhất lúc này là vụ tham nhũng PCI trong dự án xa lộ Đông Tây với chuyện ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị ngưng chức. Mấy ngày nay, báo đài nước ngoài nói nhiều đến một quả bom đã nổ trong việc viện trợ và vay vốn ODA. Ông Đại sứ Nhật đã chính thức thông báo đại ý rằng, nhân dân và chính phủ Nhật không hài lòng về những đồng tiền thuế của nhân dân Nhật đã được xử dụng thiếu hiệu quả, không minh bạch. Đó là ngôn ngữ ngoại giao, nếu dịch ra theo cách nói của đại chúng dân dã, thì là, tôi cảnh cáo anh, tôi không giúp anh nữa, tôi không cho anh vay tiền nữa, vì anh lươn lẹo và gian trá đến mức chúng tôi không thể kiên nhẫn chịu đựng anh hơn được nữa.
Cộng sản Việt Nam đang lâm cảnh “tang gia bối rối”, vì Nhật là nước giúp đỡ nhiều nhất, đến 1/3 số vốn, so với tất cả các nước đang giúp vốn cho Việt Nam cộng lại. Tất nhiên, thời gian tới, ảnh hưởng dây chuyền từ PCI là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, không cần ai phải lo lắng dùm cho ông Thủ Tướng chống tham nhũng và 14 vị trên chóp bu quyền lực trong Bộ chính trị, vì họ rất nhuần nhuyễn văn hóa du kích nên thừa sức đối phó. Có điều, đối phó có thành công và tính hiệu quả đến đâu, thì xác xuất luôn là một ẩn số với vô vàn điểm đáng ngờ. Mặt khác, dù hậu quả có khốn nạn và tồi tệ đến thế nào đi nữa, thì chính nhân dân, chỉ nhân dân phải trực tiếp lãnh đủ chứ không phải là họ, những kẻ đang ở trong phòng lạnh với hàng hàng lớp lớp bảo vệ cẩn mật xung quanh nơi Bắc bộ phủ, và họ luôn sẵn sàng “bùng” để biến mất, cùng với những tài khoản kếch sù đã có tại nhiều Ngân hàng nước ngoài.
…đến những phiên tòa du kích
Phiên tòa du kích cũng có những đặc điểm dễ nhận, nghĩa là, chớp nhoáng, bưng bít và đầy tính bạo lực. Từ Cải cách ruộng đất đến nay, đã có hằng hà sa số những phiên tòa du kích như thế không thể kể hết. Mai này, khi ngành Luật và Tư pháp Việt Nam có một bộ luật tử tế và hoàn chỉnh, thì Biên niên sử ngành Luật sẽ có vô số việc phải làm, một trong những việc quan trọng đó là thống kê và mô tả những phiên tòa du kích ấy. Chỉ xin nhắc lại một vài phiên tòa du kích vẫn còn in đậm trong trí nhớ mọi người, đó là phiên tòa bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý, hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, nhà báo Trương Minh Đức và phiên xử phúc thẩm blogger Điếu Cày mấy hôm trước. Đặc biệt hơn nữa, nhà báo Nguyễn Việt Chiến trong vụ PMU 18 đã luôn nói mình vô tội, vị Chánh Án phiên xử đã nhiều lần ngắt lời không cho ông nói. Sau đó, ông cũng không kháng án. Điều ấy mang nhiều ý nghĩa, toàn là những ý nghĩa tiêu cực và rất kém vui đối với nhà cầm quyền. Nhưng đối với mọi người, ý nghĩa ấy thật đơn giản dễ hiểu và chỉ là: kháng cáo làm gì vô ích khi mà án đã có sẵn nơi túi quần túi áo quan tòa rồi. Muốn giảm án hoặc thoát tù tội ư!? Đơn giản quá, chỉ việc nhận tội và hứa sẽ sửa sai là lập tức được trả tự do.
Nhưng may thay cho họ và khốn thay cho nhà nước Cộng Sản, vì cộng sản càng kết tội họ, thì dân chúng trong nước và thế giới bên ngoài lại càng khâm phục, tôn vinh họ với những lời lẽ vô cùng trân trọng cùng với các giải thưởng giá trị!
Từ vụ xử án Linh Mục Nguyễn văn Lý cùng nhiều vụ khác, mỗi vụ mỗi vẻ không giống nhau. Nhưng tất cả đều có chung một mẫu số, vì đó là những phiên tòa du kích.
Ngày mai 08/12/2008 sẽ là ngày xử án 8 giáo dân Thái Hà. Phiên tòa đã được 2 lần thay đổi tội danh cho các bị cáo, đã bị dời ngày xử và thay đổi cả nơi xử. Cả khi tuyên bố là sẽ xử công khai, nhưng vẫn bắt phải làm đơn và lại từ chối khi họ làm đơn. Nói là công khai, nhưng ngay cả thân nhân là chồng, là con của bị cáo vẫn không được thông báo. Nói là công khai, nhưng ngay cả luật sư của các bị cáo vẫn không được phép tiếp xúc với họ!
Những người có lương tri hoặc những người đang sống trong một xã hội văn minh, trọng tình người đều thấy đây là những điều quái gở. Nhưng nếu sống dưới chế độ Cộng Sản thì ai cũng thấy đó chỉ là những điều bình thường và dễ hiểu. Vì đó chỉ là những phiên tòa du kích trong một nền văn hóa du kích mà thôi.
Góp gió sẽ thành bão. Gieo gió sẽ gặt bão. Đó là quy luật ngàn đời.
Một con gió nhẹ, nhiều con gió nhẹ cộng lại sẽ hình thành một cơn bão lớn.
Qua phiên tòa du kích ngày 8/12, hôm nay, người Cộng Sản đã gieo thêm một cơn gió không nhẹ trong cơn bão đang đến ngày mai.
Thái Hà không yên tĩnh!
Quả thật, Thái Hà chưa bao giờ yên tĩnh.
Cộng Sản đã từng có thời thành công trong chiến tranh nhờ chiến thuật du kích. Có thể hiểu du kích là một chiến thuật của kẻ yếu, lợi dụng bóng đêm, bất ngờ tấn công một đối phương mạnh hơn. Nói cách khác, những đặc điểm đặc thù và dễ nhận ra của du kích là đang ở thế yếu (có thể yếu về sức mạnh hoặc yếu về chính nghĩa) nên phải lợi dụng bóng đêm và tấn công bất ngờ hay đánh lén để đạt được thắng lợi.
Nếu văn hóa là những gì còn lại sau khi đã quên hết, thì những người Cộng Sản đã để lại nhiều thứ văn hóa cho dân tộc Việt Nam, nhưng đáng kể nhất là văn hóa cải cách, văn hóa đấu tố và văn hóa du kích. Tội nghiệp và khốn khổ cho hai từ văn hóa biết bao.
Một minh họa cụ thể về văn hóa du kích, ta có thể nhận thấy qua việc xây dựng hai công viên ở Thái Hà và Tòa Khâm sứ Hà nội vừa qua. Nghĩa là chớp nhoáng, trong một thời gian vượt mọi kỷ lục xây dựng. Điều đó có nghĩa là nhà nước cộng sản Việt Nam đã phải lợi dụng bóng đêm và tấn công bất ngờ để Tòa Giám mục và giáo xứ Thái Hà không kịp đối phó, vì thực tế việc xây dựng hai công viên đã được khởi công vào ban đêm cùng với sự hỗ trợ của nhiều chó nghiệp vụ và dày đặc công an với còng số 8 cùng với hơi cay và gậy gộc. Như thế rõ ràng là nhà nước cộng sản Việt Nam đang ở vào thế yếu về chính nghĩa, vì nếu thực sự có lẽ phải, tại sao không đường đường chính chính để làm? Vì thế, nhiều người, trong đó có cả những người Cộng Sản còn lương tri, đã đề nghị gọi 2 công viên này là CÔNG VIÊN DU KÍCH để mang ơn những giáo dân Thái Hà, vì nhờ họ, hai công viên này mới được hình thành thay vì một khách sạn và các tụ điểm ăn chơi.
Chiến tranh với súng ống đạn dược đã qua từ sau năm 75, nhưng cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối chưa bao giờ chấm dứt. Cuộc chiến này, dù không có tiếng súng và đạn bom ầm ĩ, nhưng phần tàn bạo và khốc liệt vẫn luôn gớm ghê kinh khủng. Nhà tù, hơi cay, tra tấn, nhục hình và những tiếng nói uất nghẹn vì bị bóp cổ bịt miệng vẫn đang tràn đầy trên cả 3 miền đất nước.
Văn hóa du kích vẫn đang được vận dụng một cách rất linh hoạt hiện nay.
Từ những sự thật một nửa…
Nhà nước Cộng Sản luôn rất yếu về chính nghĩa nên rất sợ sự minh bạch công khai. Họ sợ sự thật, vì sự thật sẽ lột trần bộ mặt ghẻ lở và đáng kinh tởm của họ. Sân chơi toàn cầu WTO là một thách thức không thể vượt qua đối với họ, vì nơi đây, thế giới đòi buộc mọi thành viên phải minh bạch công khai, không chỉ về kinh tế với những con số, nhưng phải là minh bạch trong mọi lãnh vực. Dù rất lúng túng, nhưng với bản chất là gian dối lươn lẹo, người Cộng Sản vẫn dễ dàng tìm ra cách đối phó: Họ cũng nói đến sự thật, cũng trưng bày sự thật, nhưng chỉ là sự thật một nửa. Nhiều, nhiều lắm những thí dụ minh họa về điều ấy. Chỉ xin nói một sự việc cụ thể và gần đây nhất mà ai cũng biết, đó là vụ TGM Ngô quang Kiệt. Để vu vạ ngài không có tinh thần yêu nước, là người phản quốc, họ đã trích dẫn đúng lời ngài nói, nhưng chỉ trích có một phần chưa hết ý của một câu nói. Câu ngắn ấy, chính là một nửa sự thật mà người Cộng Sản đã trình ra trước bàn dân thiên hạ, còn nửa sự thật kia thì họ dấu tiệt đi.
Viết đến đây tôi nghĩ đến một câu chuyện vui mà rất nhiều người biết: Một ông nọ có một cuốn sách thuốc. Khi có ai đau, ông mở sách ra tìm vị thuốc cho người ta uống, rất nhiều trường hợp thành công. Một hôm có người bị đau bụng, ông mở sách ra thấy một câu ở gần cuối trang viết: “Người đau bụng uống phụ tử” . Ông mừng quá lấy phụ tử cho người đau bụng uống. Chẳng may uống thuốc xong người đó lăn ra chết. Ông lấy làm lạ không hiểu tại sao vì mình đã làm đúng theo sách dạy… Cuối cùng ông lật sang trang bên kia thì mới thấy câu đó chưa chấm dứt tại đó mà còn thêm hai chữ “thì chết” nữa mới hết câu. Chuyện cộng sản Việt Nam lấy một đoạn chưa hết ý của TGM Ngô Quang Kiệt để vu vạ cho ngài cũng tương tự như vậy. Đó đúng là một trò lưu manh kiểu du kích của kẻ yếu.
Nhưng thật là bất hạnh cho họ, vì trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay, mọi người nhanh chóng và lập tức nhận ra cái sự thật ngắn cũn cỡn mà nhà nước cộng sản đã đưa ra không phải là sự thật, mà chỉ là một nửa sự thật. Một nhà văn Tây Phương nọ viết: “Một nửa ổ bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật” . Mà không phải là sự thật thì tất nhiên đồng nghĩa với gian dối. Thật khốn khổ cho họ, việc vu vạ cho ngài bị phản tác dụng, vì nhờ việc vu vạ ấy mà thế giới thấy được bộ mặt trâng tráo của họ, còn uy tín của vị Tổng giám mục thì lại được tăng cao một cách bất ngờ. Nhờ vụ đó mà ngài có thêm không biết bao nhiêu người đồng cảm với ngài, kính trọng và nể nang ngài nhiều hơn trước, vì ngài đã dám nói lên một sự thật. Một sự thật ai cũng biết, và cũng biết bao người từng cảm nhận y như ngài, nhưng không mấy người dám nói ra như ngài. Sự thật hay cảm nhận đó là cảm thấy xấu hổ vì mình đang phải làm con dân của một chế độ mà đi đến đâu cũng bị xăm soi, bị để ý, bị nghi ngờ là khủng bố, là có hành vi phạm pháp, vì mình quá nghèo đói, đầy dẫy bất công. Cả một cụm từ dài dằng dặc “Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” được thế giới hiểu là đồng nghĩa với tham nhũng, đàn áp, khủng bố, trù dập, và đói nghèo tụt hậu. Như thế thì làm sao tránh được xấu hổ, làm sao hãnh diện được khi cầm cái hộ chiếu của cái chế độ phi nhân ấy?
“Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam − Độc lập, tự do, hạnh phúc”. Ôi độc lập! Ôi tự do! Ôi hạnh phúc! toàn là những sự thật một nửa, vì phải thêm chữ “ảo” hay “đểu” vào sau mỗi từ ấy thì chúng mới trở thành sự thật trọn vẹn. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là xếp sòng của Ủy ban chống tham nhũng, ông ta từng nói rằng: “Tôi luôn yêu sự thật và ghét sự gian dối” . Câu nói ấy mà do một người bình thường nói ra sẽ làm xúc động lòng người. Nhưng khốn thay câu đó lại do một người Cộng Sản nói ra, không chỉ là một người Cộng Sản mà còn là người Cộng Sản số một, là thủ tướng cộng sản, nên ai cũng lập tức nhớ đến câu nói để đời của Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, nhưng hãy nhìn những gì Cộng Sản làm”.
Vụ tham nhũng PMU 18 vẫn đang là một quả đắng đối với 14 vị chóp bu trong bộ máy quyền lực hiện nay. Báo chí bị bịt mồm, nhân dân chẳng ai dám hó hé, nhưng các con sóng ngầm trong mọi tầng lớp, và cả ngay trong Đảng vẫn đang cuồn cuộn, cuồn cuộn xoáy mạnh trong lòng mỗi người. Nóng bỏng nhất lúc này là vụ tham nhũng PCI trong dự án xa lộ Đông Tây với chuyện ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị ngưng chức. Mấy ngày nay, báo đài nước ngoài nói nhiều đến một quả bom đã nổ trong việc viện trợ và vay vốn ODA. Ông Đại sứ Nhật đã chính thức thông báo đại ý rằng, nhân dân và chính phủ Nhật không hài lòng về những đồng tiền thuế của nhân dân Nhật đã được xử dụng thiếu hiệu quả, không minh bạch. Đó là ngôn ngữ ngoại giao, nếu dịch ra theo cách nói của đại chúng dân dã, thì là, tôi cảnh cáo anh, tôi không giúp anh nữa, tôi không cho anh vay tiền nữa, vì anh lươn lẹo và gian trá đến mức chúng tôi không thể kiên nhẫn chịu đựng anh hơn được nữa.
Cộng sản Việt Nam đang lâm cảnh “tang gia bối rối”, vì Nhật là nước giúp đỡ nhiều nhất, đến 1/3 số vốn, so với tất cả các nước đang giúp vốn cho Việt Nam cộng lại. Tất nhiên, thời gian tới, ảnh hưởng dây chuyền từ PCI là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, không cần ai phải lo lắng dùm cho ông Thủ Tướng chống tham nhũng và 14 vị trên chóp bu quyền lực trong Bộ chính trị, vì họ rất nhuần nhuyễn văn hóa du kích nên thừa sức đối phó. Có điều, đối phó có thành công và tính hiệu quả đến đâu, thì xác xuất luôn là một ẩn số với vô vàn điểm đáng ngờ. Mặt khác, dù hậu quả có khốn nạn và tồi tệ đến thế nào đi nữa, thì chính nhân dân, chỉ nhân dân phải trực tiếp lãnh đủ chứ không phải là họ, những kẻ đang ở trong phòng lạnh với hàng hàng lớp lớp bảo vệ cẩn mật xung quanh nơi Bắc bộ phủ, và họ luôn sẵn sàng “bùng” để biến mất, cùng với những tài khoản kếch sù đã có tại nhiều Ngân hàng nước ngoài.
…đến những phiên tòa du kích
Phiên tòa du kích cũng có những đặc điểm dễ nhận, nghĩa là, chớp nhoáng, bưng bít và đầy tính bạo lực. Từ Cải cách ruộng đất đến nay, đã có hằng hà sa số những phiên tòa du kích như thế không thể kể hết. Mai này, khi ngành Luật và Tư pháp Việt Nam có một bộ luật tử tế và hoàn chỉnh, thì Biên niên sử ngành Luật sẽ có vô số việc phải làm, một trong những việc quan trọng đó là thống kê và mô tả những phiên tòa du kích ấy. Chỉ xin nhắc lại một vài phiên tòa du kích vẫn còn in đậm trong trí nhớ mọi người, đó là phiên tòa bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý, hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, nhà báo Trương Minh Đức và phiên xử phúc thẩm blogger Điếu Cày mấy hôm trước. Đặc biệt hơn nữa, nhà báo Nguyễn Việt Chiến trong vụ PMU 18 đã luôn nói mình vô tội, vị Chánh Án phiên xử đã nhiều lần ngắt lời không cho ông nói. Sau đó, ông cũng không kháng án. Điều ấy mang nhiều ý nghĩa, toàn là những ý nghĩa tiêu cực và rất kém vui đối với nhà cầm quyền. Nhưng đối với mọi người, ý nghĩa ấy thật đơn giản dễ hiểu và chỉ là: kháng cáo làm gì vô ích khi mà án đã có sẵn nơi túi quần túi áo quan tòa rồi. Muốn giảm án hoặc thoát tù tội ư!? Đơn giản quá, chỉ việc nhận tội và hứa sẽ sửa sai là lập tức được trả tự do.
Nhưng may thay cho họ và khốn thay cho nhà nước Cộng Sản, vì cộng sản càng kết tội họ, thì dân chúng trong nước và thế giới bên ngoài lại càng khâm phục, tôn vinh họ với những lời lẽ vô cùng trân trọng cùng với các giải thưởng giá trị!
Từ vụ xử án Linh Mục Nguyễn văn Lý cùng nhiều vụ khác, mỗi vụ mỗi vẻ không giống nhau. Nhưng tất cả đều có chung một mẫu số, vì đó là những phiên tòa du kích.
Ngày mai 08/12/2008 sẽ là ngày xử án 8 giáo dân Thái Hà. Phiên tòa đã được 2 lần thay đổi tội danh cho các bị cáo, đã bị dời ngày xử và thay đổi cả nơi xử. Cả khi tuyên bố là sẽ xử công khai, nhưng vẫn bắt phải làm đơn và lại từ chối khi họ làm đơn. Nói là công khai, nhưng ngay cả thân nhân là chồng, là con của bị cáo vẫn không được thông báo. Nói là công khai, nhưng ngay cả luật sư của các bị cáo vẫn không được phép tiếp xúc với họ!
Những người có lương tri hoặc những người đang sống trong một xã hội văn minh, trọng tình người đều thấy đây là những điều quái gở. Nhưng nếu sống dưới chế độ Cộng Sản thì ai cũng thấy đó chỉ là những điều bình thường và dễ hiểu. Vì đó chỉ là những phiên tòa du kích trong một nền văn hóa du kích mà thôi.
Góp gió sẽ thành bão. Gieo gió sẽ gặt bão. Đó là quy luật ngàn đời.
Một con gió nhẹ, nhiều con gió nhẹ cộng lại sẽ hình thành một cơn bão lớn.
Qua phiên tòa du kích ngày 8/12, hôm nay, người Cộng Sản đã gieo thêm một cơn gió không nhẹ trong cơn bão đang đến ngày mai.
Thái Hà không yên tĩnh!
Quả thật, Thái Hà chưa bao giờ yên tĩnh.