Đức tin không việc làm là đức tin chết

VATICAN CITY, NOV. 26, 2008 (Zenit.org).-ĐTC Benedict XVI nói: “Luân lý Kitô giáo không phải là một loạt những giới răn, nhưng nó khởi đi từ tình bạn với Chúa Kitô.”

ĐTC khẳng định điều này trong buổi triều yết chung ở quảng trường thánh Phêrô khi Ngài tiếp tục bài giáo huấn về đời sống và tư tưởng của thánh Phaolô.

Lấy lại chủ đề của tuần trước nói về sự công chính hóa, ĐTC giải thích rằng mặc dù sự công chính hóa là một hồng ân của Thiên Chúa nhờ đức tin, nhưng đức tin không thể hiện ra nơi đức ái là đức tin chết.

ĐTC giải thích: “Thánh Phaolô bảo chúng ta rằng không phải việc làm nhưng chính đức tin làm cho chúng ta nên công chính. Tuy nhiên, đức tin này không phải là một tư tưởng, một quan điểm hay một ý kiến. Nó là sự kết hiệp với Chúa Kitô. Thiên Chúa đã giao phó đức tin cho chúng ta và bởi điều này, đức tin trở nên sự sống của chúng ta bằng việc chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Hay nói cách khác, nếu đức tin thật sự chân chính, thì nó sẽ trở thành tình yêu, thành đức ái. Nó phải được diễn tả qua đức ái. Nếu đức tin không có đức ái, nghĩa là đức tin không sinh hoa kết quả, thì đấy không phải là một đức tin theo đúng nghĩa của nó. Nó là một đức tin chết.”

Ngài nói thêm rằng sự nhầm lẫn về điểm này đã và đang dẫn đến nhiều sự hiểu lầm trong lịch sử Kitô giáo.

Đức Benedict XVI nói: “Được công chính hóa nhờ ơn đức tin trong Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi sống trong tình yêu của Chúa Kitô đối với người khác, bởi vì chúng ta sẽ bị xét xử theo tiêu chuẩn này trong ngày thế mạt. Trong thực tế, thánh Phaolô không làm gì khác ngoại trừ việc lặp lại chính điều Chúa Giêsu đã nói. Đây cũng là điều chúng ta nhắc nhớ lại trong bài tin mừng ngày Chúa nhật cuối năm phụng vụ, trong dụ ngôn về ngày chung thẩm.”

ĐTC tiếp tục: “Từ viễn cảnh này, trung tâm tính của sự công chính hóa không có việc làm – mục tiêu rao giảng hàng đầu của thánh Phaolô – không hề mâu thuẫn với đức đức tin hoạt động trong tình yêu. Trái lại, nó đòi hỏi chúng ta phải diễn tả tình yêu ra trong cuộc sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đôi khi chúng ta nhận thấy có sự tương phản vô căn cứ giữa thần học của thánh Phaolô và của thánh Gioan khi thánh Gioan viết trong thư của của Ngài: ‘Vì cũng như thân xác không có linh hồn là xác chết, thì đức tin không có việc làm là đức tin chết.”

“Thực tế cho thấy, trong khi thánh Phaolô bận tâm hàng đầu với việc lý giải rằng đức tin vào Chúa Kitô là cần thiết và đầy đủ, thì thánh Gioan lại nhấn mạnh đến mối tương quan hợp lý giữa đức tin và việc làm. Do đó, đối với thánh Phaolô và thánh Gioan, đức tin hoạt động nơi tình yêu làm chứng cho ơn công chính hóa nhưng không trong Chúa Kitô.”

ĐTC cho rằng người Kitô hữu ngày hôm nay đang phải đối mặt với cùng một cám dỗ mà giáo đoàn Côrinthô đã phải đương đầu.

Ngài nói: “Được công chính hóa cách nhưng không trong Chúa Kitô nhờ đức tin, các Kitô hữu nghĩ rằng ‘mọi sự đều đã hợp pháp.’ Và họ nghĩ rằng, và dường như các tín hữu ngày nay thường nghĩ rằng thật là hợp pháp khi tạo ta những sự phân hóa trong Giáo Hội là thân thể của Chúa Kitô để cử hành bí tích thánh thể mà không cần quan tâm đến các anh chị em đang cần đến chúng ta nhất, để khát khao có được những đặc sủng tốt nhất mà không cần nhận ra rằng họ đều là chi thể của nhau…”

ĐTC tiếp tục: “Trái lại, theo gương thánh Phaolô, chúng ta nên canh tân ý thức của chúng ta theo điều này: bởi vì chúng ta rõ ràng đã và đang được công chính hóa trong Chúa Kitô, chúng ta không thuộc về chính mình nữa, nhưng đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần và do đó được mời gọi làm vinh danh Thiên Chúa nơi thân xác và với toàn bộ sự sống của chúng ta. Thật là một điều sỉ nhục đối với hồng ân vô giá của sự công chính hóa nếu chúng ta không làm vinh danh Chúa Kitô bằng con người của chúng ta sau khi đã được Ngài chuộc về với một giá quá lớn bằng máu của Ngài.”

ĐTC giải thích: “Do đó, luân lý Kitô giáo không bắt nguồn từ một hệ thống những giới răn, nhưng đúng hơn nó là kết quả của tình bạn giữa chúng ta với Chúa Kitô. Tình bạn này ảnh hưởng đến sự sống: nếu tình bạn này thật sự đúng nghĩa, thì nó sẽ được cụ thể hóa và phát huy hết mình nơi tình yêu đối với những người lân cận. Do đó, chúng ta hãy để cho mình bị chiếm hữu bởi sự hòa giải mà Thiên Chúa đã và đang ban cho chúng ta nơi Đức Kitô và bởi tình yêu ‘điên dại’ của Thiên Chúa đối với chúng ta: không ai và không có điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ngài. Chúng ta sống với sự đoan chắc này. Và sự đoan chắc này ban cho chúng ta sức mạnh để sống cách cụ thể đức tin hoạt động trong tình yêu.”