Bài Chúa Giải Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên của Cha Raniero Cantalamessa, OFM Cap
Roma, ngày 31/7/2008 (Zenith.org). - Một hôm Chúa Giêsu trên đường đến một nơi thanh vắng dọc theo bờ hồ Galilêa.
Tin Mừng Thánh Matthêu kể lại: “Nhưng khi ra khỏi thuyền Người thấy một đoàn người đông đảo, thì Người động lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
“Khi chiều đến, các môn đệ đến thưa Người, ‘Ðây là nơi hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua thức ăn cho họ.’
“Chúa Giêsu bảo các ông, ‘Họ không cần phải đi đâu hết, các con hãy cho họ ăn.’ Nhưng các ông thưa Người, ‘Chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá!’
“Rồi Người bảo, ‘Ðem chúng lại đây cho Thầy!’ và Người truyền cho đám đông ngồi xuống trên cỏ. Cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, Người ngước mắt lên trời, và dâng lời chúc tụng, bẻ bánh ra, trao cho các môn đệ. Và các môn đệ trao cho đám đông.
“Tất cả mọi người đều ăn và được no nê. Họ thu lại được -- mười hai giỏ đầy những miếng bánh còn dư. Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em.”
Thật là một buổi họp mặt ngoài trời kỳ thú trong lịch sử thế giới!
Bài Tin Mừng này nói gì với chúng ta? Trước hết, Chúa Giêsu lo ngại và “động lòng thương” cho toàn thể con người, cả hồn lẫn xác. Ngài cung cấp Lời cho linh hồn, và chữa lành cùng ban thực phẩm cho thân xác. Bạn sẽ nói: Vậy tại sao ngày nay Người không còn làm điều ấy? Tại sao Người không làm cho bánh hóa ra nhiều cho hằng triệu người đang chết đói trên thế giới?
Có một chi tiết trong bài Tin Mừng này có thể giúp chúng ta tìm được giải đáp cho những câu hỏi trên. Chúa Giêsu không búng ngón tay làm cho bánh và cá hiện ra lúc nào Người muốn. Người hỏi các môn đệ xem các ông có gì; Người mời gọi các ông chia sẽ những gì các ông có: năm chiếc bánh và hai con cá.
Ngày nay Chúa Giêsu cũng làm như thế. Người mời gọi chúng ta chia sẻ tài nguyên trên trái đất. Ít là khi nói về thực phẩm, ai cũng biết rằng thế giới của chúng ta có thể cung ứng cho trên một tỷ người nhiều hơn số dân chúng thế giới hiện nay.
Vậy tại sao chúng ta lại kết án Thiên Chúa là không ban đủ bánh cho mọi người trong khi mỗi năm chúng ta tiêu hủy hằng triệu tấn thực phẩm – là số mà chúng ta nói rằng “quá thặng dư” – có phải để cho thực phẩm khỏi xuống giá không? Vậy đâu là giải pháp? Phân phát cách tốt hơn, đoàn kết chặt chẽ hơn và chia sẻ nhiều hơn.
Tôi biết rằng điều đó không dễ. Có vụ ham tranh đua vũ trang, có những nhà lãnh đạo chính quyền vô trách nhiệm làm cho nhều người bị đói. Nhưng một phần trách nhiệm được đặt trên vai những quốc gia giàu mạnh. Chúng ta là người vô danh đó [trong Tin Mừng] -- một em bé, theo một trong các Thánh Sử -- là người có năm chiếc bánh và hai con cá; chỉ vì chúng ta khư khư giữ lấy chúng và cẩn thận giấu chúng để khỏi phải chia sẻ với mọi người.
Vì cách mà câu chuyện được diễn tả --“Cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời cảm tạ, bẻ bánh ra, và trao cho các môn đệ” -- việc làm cho bánh và cá hóa ra nhiều luôn làm cho chúng ta liên tưởng đến việc làm cho một bánh khác hóa nhiều, đó là mình Đức Kitô.
Vì lý do đó mà cách diễn tả cổ xưa nhất của Thánh Thể là một giỏ đựng bánh, và ở bên trong là hai con cá, như hình khảm mà ngưởi ta đã tìm thấy tại Tabga, ở Palestine, trong nhà thờ được xây trên nơi mà Chúa làm cho bánh hóa nhiều, hoặc trên những bức họa trong các hang toại đạo ở Priscilla.
Tóm lại, ngay việc chúng ta đang làm bây giờ với bài chú giải này là một việc làm cho bánh hóa nhiều -- những tấm bánh Lời Chúa. Tôi đã bẻ bánh Lời Chúa và mạng Internet làm cho lời tôi được hóa nhiều – nhưng ngay cả lúc này, có nhiều người hơn 5000 người đàn ông đã ăn và được no nê.
Còn một việc là: “nhặt các miếng còn dư lại,” và cũng đem chúng đến cho những người đã không dự tiệc. Chúng ta phải là những người “lập lại” và làm chứng nhân cho sứ điệp này.
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
Roma, ngày 31/7/2008 (Zenith.org). - Một hôm Chúa Giêsu trên đường đến một nơi thanh vắng dọc theo bờ hồ Galilêa.
Tin Mừng Thánh Matthêu kể lại: “Nhưng khi ra khỏi thuyền Người thấy một đoàn người đông đảo, thì Người động lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
“Khi chiều đến, các môn đệ đến thưa Người, ‘Ðây là nơi hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua thức ăn cho họ.’
“Chúa Giêsu bảo các ông, ‘Họ không cần phải đi đâu hết, các con hãy cho họ ăn.’ Nhưng các ông thưa Người, ‘Chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá!’
“Rồi Người bảo, ‘Ðem chúng lại đây cho Thầy!’ và Người truyền cho đám đông ngồi xuống trên cỏ. Cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, Người ngước mắt lên trời, và dâng lời chúc tụng, bẻ bánh ra, trao cho các môn đệ. Và các môn đệ trao cho đám đông.
“Tất cả mọi người đều ăn và được no nê. Họ thu lại được -- mười hai giỏ đầy những miếng bánh còn dư. Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em.”
Thật là một buổi họp mặt ngoài trời kỳ thú trong lịch sử thế giới!
Bài Tin Mừng này nói gì với chúng ta? Trước hết, Chúa Giêsu lo ngại và “động lòng thương” cho toàn thể con người, cả hồn lẫn xác. Ngài cung cấp Lời cho linh hồn, và chữa lành cùng ban thực phẩm cho thân xác. Bạn sẽ nói: Vậy tại sao ngày nay Người không còn làm điều ấy? Tại sao Người không làm cho bánh hóa ra nhiều cho hằng triệu người đang chết đói trên thế giới?
Có một chi tiết trong bài Tin Mừng này có thể giúp chúng ta tìm được giải đáp cho những câu hỏi trên. Chúa Giêsu không búng ngón tay làm cho bánh và cá hiện ra lúc nào Người muốn. Người hỏi các môn đệ xem các ông có gì; Người mời gọi các ông chia sẽ những gì các ông có: năm chiếc bánh và hai con cá.
Ngày nay Chúa Giêsu cũng làm như thế. Người mời gọi chúng ta chia sẻ tài nguyên trên trái đất. Ít là khi nói về thực phẩm, ai cũng biết rằng thế giới của chúng ta có thể cung ứng cho trên một tỷ người nhiều hơn số dân chúng thế giới hiện nay.
Vậy tại sao chúng ta lại kết án Thiên Chúa là không ban đủ bánh cho mọi người trong khi mỗi năm chúng ta tiêu hủy hằng triệu tấn thực phẩm – là số mà chúng ta nói rằng “quá thặng dư” – có phải để cho thực phẩm khỏi xuống giá không? Vậy đâu là giải pháp? Phân phát cách tốt hơn, đoàn kết chặt chẽ hơn và chia sẻ nhiều hơn.
Tôi biết rằng điều đó không dễ. Có vụ ham tranh đua vũ trang, có những nhà lãnh đạo chính quyền vô trách nhiệm làm cho nhều người bị đói. Nhưng một phần trách nhiệm được đặt trên vai những quốc gia giàu mạnh. Chúng ta là người vô danh đó [trong Tin Mừng] -- một em bé, theo một trong các Thánh Sử -- là người có năm chiếc bánh và hai con cá; chỉ vì chúng ta khư khư giữ lấy chúng và cẩn thận giấu chúng để khỏi phải chia sẻ với mọi người.
Vì cách mà câu chuyện được diễn tả --“Cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời cảm tạ, bẻ bánh ra, và trao cho các môn đệ” -- việc làm cho bánh và cá hóa ra nhiều luôn làm cho chúng ta liên tưởng đến việc làm cho một bánh khác hóa nhiều, đó là mình Đức Kitô.
Vì lý do đó mà cách diễn tả cổ xưa nhất của Thánh Thể là một giỏ đựng bánh, và ở bên trong là hai con cá, như hình khảm mà ngưởi ta đã tìm thấy tại Tabga, ở Palestine, trong nhà thờ được xây trên nơi mà Chúa làm cho bánh hóa nhiều, hoặc trên những bức họa trong các hang toại đạo ở Priscilla.
Tóm lại, ngay việc chúng ta đang làm bây giờ với bài chú giải này là một việc làm cho bánh hóa nhiều -- những tấm bánh Lời Chúa. Tôi đã bẻ bánh Lời Chúa và mạng Internet làm cho lời tôi được hóa nhiều – nhưng ngay cả lúc này, có nhiều người hơn 5000 người đàn ông đã ăn và được no nê.
Còn một việc là: “nhặt các miếng còn dư lại,” và cũng đem chúng đến cho những người đã không dự tiệc. Chúng ta phải là những người “lập lại” và làm chứng nhân cho sứ điệp này.
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ