vay mượn


Nào cần chi sử hùng vay mượn
Non sông này chẳng cần mướn lược gương
Gã Kinh Kha có sang Tần như danh tướng
Đêm sau cùng có rượu chuốc, mỹ nhân tiễn đường!

Đất nước này có lắm anh hùng
Đất quật cường dậy chiêng trống Quang Trung
Thề cùng quân sĩ sẽ không về đây nữa
Nếu ta không vào ăn Tết ở Thăng Long

Hai Bà Trưng, nữ nhi Đất Việt
Bên dòng sông rửa khí tiết An-Nam
Giòng Hát-Giang ôm chính khí hiên ngang
Còn chảy mãi, chảy tràn trang hùng sử

Ôi nước mắt của nghìn muôn sĩ tử
Hòn Vọng Phu đứng đó chờ chồng
Lệ đá trào hóa núi hóa thành sông
Nghe ai oán nỗi não lòng bao kiếp

Sáng vầng dương, tối treo vầng nguyệt
Dân tộc này bất diệt dưới trời cao
Đầu đội trời chân đạp đất theo nhau
Đâu tuấn kiệt, đâu anh hào lớn nhỏ?

Đêm mài kiếm dưới vầng trăng tỏ
Lấy “chí nhân thay cường bạo” hung tàn
Cũng chỉ một phận người bé nhỏ
Mà tâm hồn Nguyễn Trãi quá thênh thang!

Nào cần chi sử hùng vay mượn
Đất nước này không cần mướn lược gương
Kẻ cầm bút cứ cào cào trên trang giấy
Mượn dăm hàng, vay dăm ý văn chương!

Bút kẻ sĩ sẽ ngời ngời kiếm khí
Nghiên mực mài pha máu lệ non sông
Chí nấu nung tưởng như vỡ cõi lòng
Một đường kiếm vẽ khoanh vòng chính niệm

Bút là kiếm và kiếm là bút
Kiếm khí rụng sao thao thức đi quyền
Trăng soi ôn dòng sử một thời quên
Ngày xuống núi với một hồn bút kiếm.