Nghĩa địa vô hình!

Mùa Xuân này ai muốn đi thăm?
Một nghĩa địa không có người chôn
Không xác người an nghỉ
Như những nghĩa địa bình thường
Chỉ có linh hồn
Đã bay lên chín tầng mây cao thẳm
Hãy tìm đến những người
Đang làm việc trong nghĩa địa đó
Và nói với họ
Xin ngừng tay
Đừng đào thêm những huyệt lạnh
Giữa cuộc đời đã lắm chua cay!

Hãy nói với họ
Thật là nghiệt ngã
Khi xây lên những nghĩa địa vô hình
Khắp nơi, trong lòng mình
Mà không hề có một xác chết
Được chôn cất
Nó đang trở thành một nơi
Cho ma quỉ ẩn trong tính người
Làm đồn trú tấn công thế giới

Hãy nói với họ
Khắp hoàn cầu, sự dữ đang bùng nổ
Và ma quỉ dùng loài người
Để tiêu diệt loài người
Nó dùng người hiểu biết
Những nhà trí thức khoa học có tài
Những nhà chính trị
Đẩy Thượng Đế ra khỏi cõi đời
Giết lần mòn lương tri con người
Trong những nghĩa địa
Không xác người chôn
Nhưng vùi lấp lương tâm
Của lớp người đó
Cả những người theo họ

Mùa Xuân này có ai?
Rảo bước chân khắp cuộc đời
Tìm đến những người
Mò mẫm trên con đường sống
Thơ thẩn bên nghĩa địa vô hình
Đưa về nơi trú ngụ an bình
Bên tình người, tình Chúa
Thắp sáng lên niềm tin vào Thượng Đế
Để sự sống đích thực của con người
Vẫn mãi trường tồn trên cõi đời
Và an bình hạnh phúc
Với ơn Trời!