Góa phụ Nain

Đường về âm phủ lối bạt ngàn.
Lá vàng rơi phủ đậy áo quan,
Mộ khúc bi ca tấu ly biệt,
Một cõi trời buồn trắng khăn tang.

Khói trắng nhang thơm hay khói sương?
Bạch lạp nến cháy ảo thiên đường?
Khói cay mắt mẹ hay mẹ khóc?
Lệ nào thương mẹ? Lệ khóc con?

Sỏi đá hai bên lệ hai hàng,
Sỏi buồn sỏi khóc ướt khăn tang,
Đá buồn đá khóc khô nước mắt,
Trời đông nhỏ lệ buồn mênh mang.

Góa phụ khăn tang sầu tuổi xanh,
Lá vàng héo úa buồn lá xanh,
Sầu tủi duyên mẹ duyên bà góa.
Buồn thương phận mẹ phận độc hành.

Cõi tang ma,
Bà góa khóc,
Người người khóc,
Sỏi đá khóc,
Lệ che tối
Bóng một người!
Đang bước tới.

Tiếng chân Chúa bước nghe rộn ràng.
Trời xanh nín thở gió ngừng ngang,
Thiên đàng đất thấp yên lặng ngắm,
Giây phút tay Trời đụng áo quan.

Dế mèn rũ cánh ngưng sầu ca,
Cỏ úa kinh ngạc mở mắt ra,
Trời xanh thầm thì vào tai gió,
“Sao lại ngạc nhiên? Đó, Chúa ta”.

“Chúa đã chết!”(1), nếu Chúa đã chết,
Trần gian đen đặc tối tang ma.
Trời đông tái xám màu ly biệt.
Nếu không có Chúa, đời mộ ca!

Bước chân Chúa tới,
trần gian đổi mới,
màu trắng tang ma hóa màu hồng,
Mùa Xuân tươi!

Bàn tay Chúa chạm,
Xác chết thôi xám,
Khóc ngưng thôi khóc hạt lệ khô.
Cõi thiên đàng.

(1) Nietzsche

www.nguyentrungtay.com