NÓI VỚI EM BÉ BÁN RONG BÁNH VÀ CÁ (Ga 6,9)

Chiều đã xuống hoàng hôn
Thì thào gió thổi lạnh
Hỡi em bé bán bánh
Sao em chưa về thôn?
Cha mẹ đang nóng lòng đợi em từng giây phút

Hỡi em bé bán bánh rong
Nhà em hẳn nghèo lắm
Cha mẹ em chẳng có “bát ăn bát để” gì
Nên mới cho em đi bán bánh rong độ nhật
Không có tiền cho em ăn học
Em mù chữ chắc rồi!


Em gầy như chiếc lá khô
Luồn lách giữa đám đông
Đang mải mê nghe lời Chúa.

Em lớn tiếng rao: “Này ai mua bánh”
Bánh hiệu Caphác
Để ăn lễ Vượt Qua.
Bỗng ông Phêrô
Nắm tay em lại
Lấy gọn năm chiếc bánh và hai con cá còn dư
Ông Phêrô đem cả về cho Chúa.

Này em bé,
Tôi hỏi nhỏ em:
Ông Phêrô có mặc cả với em không?
Và ông trả đủ tiền bánh chưa?

Và rồi, khi ông Phêrô trao bánh và cá cho Chúa.
Liệu Chúa có trách ông:
Sao không dẫn em lại đây cho Thầy?

Này em bé, tôi mách nhỏ em:
Chúa là người rất tinh tế và nhạy cảm.
Khi Chúa cho con gái ông Gia-ia sống lại,
Lúc mọi người đang vô cùng kinh ngạc
Chỉ có Chúa mới biết đứa bé này trong bụng chưa có gì.
Nên Ngài bảo: Hãy cho con bé ăn. (Mc 5,23).

Cũng vậy, khi Chúa cho Lagiarô sống lại,
Người Do Thái đang thán phục đến kinh hoàng
Chúa nhìn Lagiarô quấn vải quanh mình không cựa quậy được.
Chúa bảo ngay:
Hãy cởi dây cho anh ấy đi. (Ga 11,44).

Chưa hết đâu,
Em nhớ không?
Chiều nay, sau khi được Chúa cho ăn no, đám đông tranh nhau ra về.
Chúa nhìn bãi cỏ xanh,
Còn vương vãi bao nhiêu là bánh vụn.
Chúa bảo: Hãy thu lại những mảnh bánh thừa kẻo phí đi (Ga 6,12).

Đó, em thấy không?
Chúa có cái nhìn và trái tim khác mọi người.

Tối hôm nay, em về nhà,
Hẳn em không quên mách cha mẹ biết chuyện xảy ra ban chiều,
Và em đề nghị cha mẹ tìm dịp để được gặp Chúa Giêsu./.

Ngày 11.5.2007