Nếu ai sống hoặc có dịp qua lại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đều không thể quên được hình ảnh một cụ già tóc bạc phơ, lưng đã còng vì tuổi tác, nhưng có dáng đi nhanh nhẹn, gặp ai
ĐHY Phạm Đình Tụng tiễn đưa thầy Đàm Bá Nha
lúc nào cụ cũng nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt điểm những nếp nhăn bởi thời gian và bởi những thăng trầm của một đời dâng hiến cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Sáng hôm qua, ngày 9 tháng 1 năm 2007, cụ gìa đáng kính đó, thầy Giuse Đàm Bá Nha, một trong những thành viên của Hội Thầy Giảng ngày xưa của Giáo Phận Hà Nội đã được Chúa gọi về, thọ 97 tuổi.

Vẫn biết cái chết là một quy luật không ai tránh khỏi và là điều duy nhất con người biết chắc chắn sẽ xảy đến với mình, nhưng thầy ra đi trong niềm thương tiếc của mọi người, từ các đấng các bậc trong Tòa Giám Mục cho đến giáo dân. Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt hiện đang có chuyến công du viếng thăm Mục vụ tại Mỹ không thể về viếng xác và đưa tiễn thầy, Ngài đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Thầy. Hơn ai hết, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, hiện đang ốm trên giường bệnh, bùi ngùi thương nhớ thầy vì chính Ngài đã mời thầy từ Miền Nam ra sống và làm việc tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội từ khi Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nội vào năm 1994. Sáng nay, mặc dù bệnh tật, Đức Hồng Y đã đến nhà khách Tòa Tổng Giám Mục, nơi đặt linh cữu của thầy, để cầu nguyện và tiễn biệt lần cuối « người bạn già » của mình.

Chiều nay, thứ tư ngày 10 tháng 1 năm 2007, sau thánh lễ an táng trọng thể do Cha Giuse Đặng Đức Ngân, linh mục Tổng Đại Diện Giáo Phận Hà Nội, cùng linh mục đoàn cử hành tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội, hàng trăm người giáo dân cùng với một số linh mục, tu sĩ nam nữ, tu sinh Hà Nội đã đưa tiễn thầy đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Đất Thánh Giáo Xứ Phùng Khoang.

Tang lễ thầy Giuse Đàm Bá Nha
Nhìn nấm mộ đắp đất đơn sơ trong nghĩa địa, Nhớ lại hình ảnh thầy có cách sống đơn sơ, giản dị, có những nghĩa cử cao quý luôn chú ý quan tâm chú ý đến người nghèo, những người dân tộc thiểu số, người viết thực sự xúc động và thấy rằng nơi cụ toát lên một nẻo đường dâng hiến : thầy đã trọn đời sống độc thân, dâng hiến cho Chúa và phục vụ tha nhân mà không hề đòi hỏi chức vị, lợi lộc, ưu ái hay bất kì điều gì cho chính mình. Thầy như hình ảnh hạt lúa mì âm thầm mục nát để có thể đơm bông hạt, như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của mình. Hạt lúa mì mục nát thì không cần phải ai biết đến. Những năm tháng sống tại Hà Nội, thầy không làm những điều gì to tát, chỉ là sớm chiều quét lá, nhặt cỏ, nhưng chính những nghĩa cử dễ gần gũi, những nụ cười chân thành, những câu nói đơn sơ, những nghĩa cử bác ái của thầy toát lên một vẻ thánh thiện của người dâng hiến.

Có nhiều nẻo đường dâng hiến, nhưng cuộc đời dâng hiến của thầy trong âm thầm, khiêm hạ ví như bông hoa nhỏ bé không lẫy lừng hương sắc, nhưng làm đẹp cho đời, cho Nước Trời ở trần gian. Cuộc đời dâng hiến phục vụ của thầy là tấm gương sáng cho những ai đang dấn thân phục vụ tha nhân vì Nước Trời.

Nguyện xin Chúa cho linh hồn Thầy sớm về hưởng Nhan Thanh Chua.