Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gặp ghềnh khó đi.

Khó đi mẹ dẫn con đi,

Con đi đường học mẹ đi đường đời.

Câu hát ru em mà người miền nam nào gần như cũng biết và biết từ rất lâu. Câu hát muốn nói tình trạng khó khăn về địa hình sông nước của miền nam Việt Nam, đặc biệt là vùng miền tây, nhiều kênh rạch sông nước. Người dân không có khả năng để tạo nên những chiếc cầu qua sông cho an toàn, thế mà bao người đã sống và sống tốt trải qua rất nhiều thế hệ. Nhờ sự hướng dẫn trong tình yêu thương của người mẹ mà những người con dần dần lớn lên và vững bước trên đường đời. Thế hệ trước nối tiếp thế hệ sau, tiếp tục dẫn dắt nhau bước đi trên đường, dù là cầu tre hay cầu ván, dù là đường học hay đường đời.

ĐGM Vĩnh Long ban phép thêm sức cho thiếu nhi họ Rạch Dầu và Thom
Họ đạo Rạch Dầu, vùng đất trù phú của dòng sông Cổ Chiên, mọi phương tiện giao thông đều nhờ dòng nước làm phương tiện. Những chiếc cầu tre lắc lẻo là phương tiện chánh để con người có thể đến được với nhau. Những chiếc cầu ván đóng đinh là phương tiện công cộng khá tốt, nhưng rồi dần dần nó cũng bị long đinh. Những con đường đất nối liền nhà nầy qua nhà khác, nếu có một cơn mưa thì giống như những quả bóng được thoa đầy mỡ và tung ra đường. Nhưng những người sống trên đất Rạch Dầu vẫn sống và sống tốt, vì họ thực hiện được những điều mà họ đã nghe đã biết từ thuở nhỏ qua câu hát ru em:

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

cầu tre lắc lẻo gặp ghềnh khó đi,

khó đi mẹ dẫn con đi,

con đi đường học mẹ đi đường đời.

Thật thế, vào lúc 9giờ sáng ngày 17 /07 / 2006 Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long trên đường đi đến thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho 102 em thiếu nhi của họ đạo Rạch Dầu và Thom.

Rời con đường chánh từ Mỏ Cày đến chợ Thơm, Đức Giám Mục được các tài xế Honda đưa đến bờ sông để sang địa bàn của họ đạo Rạch Dầu. Lạ lùng thay! Cũng con đường của ngày xưa mà sao giờ đây không giống như ngày xưa; vì nó đã được trải bê tông đến tận nhà thờ. Nhưng không chỉ đến nhà thờ mà thôi, những con đường nhỏ trong khắp các xóm đều được trải bê tông. Những chiếc cầu ván đóng đinh cũng không còn thấy xuất hiện; còn chiếc cầu tre lắc lẻo, nếu có tìm chắc cũng sẽ không còn nhìn thấy, vì tất cả đã được thay thế bằng những chiếc cầu chắc chắn bằng bê tông. Những ngôi nhà mới, đẹp, tiện nghi cũng xuất hiện nhiều. Vườn cây xanh tươi, biểu hiện một sức sống dồi dào.

Gần đến nhà thờ, phía trước tiếng trống dồn dập như thúc quân, một đoàn lân xuất hiện đón rước Đức Giám Mục. Cha Giuse Lâm Quang Bỉ theo sau đoàn lân chào dón và hướng dẫn Đức Giám Mục đi giữa dàn chào của ban quới chức họ đạo, kế đến là 102 em thiếu nhi chuẩn bị nhận bí tích Thêm Sức hân hoan chào đón Đức Giám Mục.

9 giờ 30 ngôi nhà thờ không đủ chổ cho người dự lễ. Có 19 Cha thuộc các vùng lân cận cùng dâng thánh lễ với Đức Giám Mục. Trong thánh lễ Ban bí tích Thêm Sức, Đức Giám Mục mời gọi mọi người nhìn lại đời sống đạovà ơn Chúa ban cho mỗi người, Ngài kêu mời mọi người nhận ra tình yêu thương của Chúa qua những gì của hiện tại mà mọi người đang sống. Ngài cũng kêu mời mọi người đừng quên những gì của cha ông và dạy bảo lại cho con cái của mình cũng như thế: Đừng quên Thiên Chúa Yêu Thương, sống xứng đáng với tình yêu thương đó và bảo vệ tình yêu thương trong cuộc sống đời thường của mình.

Thật thế, trước đó những năm sau năm 75 muốn có được thánh lễ cho giáo dân tham dự tại nhà thờ Rạch Dầu không phải là chuyện dễ; nhưng từ ngày cha Giuse Lâm Quang Bỉ, do sự quan phòng của Chúa, Ngài nhận trách nhiệm làm Cha sở họ đạo Rạch Dầu, vừa là một người cha nhân hậu, vừa là người mẹ dẫn dắt con trong tình yêu thương. Ngài luôn tìm cách để cho những bước chân của con mình không còn nguy hiểm: những bộ đồ mới của các em dự lễ không còn bị bùn dất vấy bẩn nữa, họ không còn bị té ngã vì bước chân không cưởng lại được sự trơn trợt, đời sống hiệp nhất được củng cố, con đường tâm hồn của họ đạo càng đẹp hơn những gì nhìn thấy bên ngoài.

Thánh lễ kết thúc với bó hoa thiêng liêng của các em kính dâng lên Đức Giám Mục được đính kèm trên những cành hoa tươi đầy sức sống.

Người giáo dân cho biết: từ ngày cha Giuse Lâm Quang Bỉ về nhận họ đạo cho đến nay, Ngài luôn làm việc về tay chân và cả về trí tuệ. Lúc đầu những con đường được trải đá đỏ, nhưng hiệu quả không cao, nên dần dần Ngài tạo điều kiện và động viên mọi người thực hiện con đường bê tông như hiện nay. Còn những chiếc cầu bê tông là do chính đội lân đã đón rước Đức Giám Mục làm nên. Mỗi năm vào những ngày tết nguyên đán, đội lân làm việc hết sức mình để có phương tiện tạo nên một vài chiếc cầu bê tông. Cứ thế và cứ thế dần dần những chiếc cầu tre lắc lẻo và những chiếc cầu ván đóng đinh đã được thay thế bằng bê tông như hiện nay.

Họ đạo Rạch Dầu vẫn còn đó, mảnh đất vẫn còn đó và cũng vẫn có những con người; nhưng con người đã được dẫn dắt, để bảo vệ truyền thống yêu thương hiệp nhất của cha ông, nhờ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho một mục tử tuyệt vời, nhờ đó mà họ đạo Rạch Dầu đã đổi mới với con người mới và tinh thần mới trong Chúa Kitô.